những vụ án nổi tiếng - Page 2

học hỏi những đều mới lạ về thế giới xung quanh,nâng cao trình độ phá án và rèn luyện IQ của bạn tốt hơn

573 Số bài - 84%
42 Số bài - 6%
27 Số bài - 4%
24 Số bài - 4%
10 Số bài - 1%
3 Số bài - 0%
1 Bài gửi - 0%
1 Bài gửi - 0%
[b]
Bài gửiNgười gửiThời gian
Kỷ niệm 6 năm thành lập 4rum Sun May 22, 2016 4:34 pm
thông báo cách chức Mon Sep 10, 2012 7:33 pm
nhug bi mat ve gioi tinh Mon Sep 10, 2012 7:24 pm
tái lập 4rum theo định hướng mới Mon Sep 10, 2012 7:19 pm
ben le phim !THAN THOAI LINH CHAU!! Thu Oct 06, 2011 8:54 pm
tro ve noi cuoi cung cua dat nuoc Thu Oct 06, 2011 8:51 pm
tro ve mien nuoc Thu Oct 06, 2011 8:49 pm
làm khung tài sản Tue Sep 27, 2011 9:29 pm
tuyển design cho học viện mới chúng ta CYM Sun Aug 14, 2011 8:20 pm
happy birthday 4r Wed Jul 13, 2011 12:34 pm
Nghĩa địa người ngoài hành tinh ở châu Phi Tue Jul 12, 2011 8:36 pm
khuyến khích mời thành viên Sun Jul 10, 2011 3:21 pm
thú nuôi đây.... Sat Jul 09, 2011 8:42 am
[Giao lưu]Kết bạn cùng Shinichi&Ran fc ^^ Thu Jul 07, 2011 9:35 am
cái chết của ph0ng viên Tue Jul 05, 2011 10:04 pm


You are not connected. Please login or register

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 5 trang]

26 Re: những vụ án nổi tiếng on Tue Aug 03, 2010 11:06 am

kid

avatar
Viện Trưởng
Viện Trưởng
CYM
3 lần vượt ngục để tự minh oan



Nhân thân từng có tì vết, có mặt tại hiện trường khi xảy ra vụ cướp, để lại dấu vân tay tại bàn làm việc của chủ cửa hiệu và tại cửa bên nơi bọn cướp thoát ra ngoài, nhất là không có nhân chứng, nên cho dù luôn miệng kêu oan, nhưng Alfie Hinds vẫn bị Tòa án London tuyên phạt 12 năm tù giam về tội cướp tài sản.

Chiều ngày 22/10/1989, tại cửa hiệu kim hoàn Maples ở thủ đô London (Anh), bọn cướp sau khi dùng một vật cứng đánh gục người chủ cửa hàng tên là David Souter đã vét hết số kim hoàn trong cửa hiệu trị giá 125 nghìn bảng Anh (tương đương 190 nghìn USD) trước khi tẩu thoát.

Khi vụ cướp xảy ra thì Alfie Hinds (36 tuổi) đang ở cửa hàng để mua nữ trang. Cảnh sát đã bắt giam Alfie Hinds vì nghi ngờ anh ta có liên quan đến việc tổ chức vụ cướp. Chỉ có ông chủ hiệu kim hoàn David Souter mới có thể làm chứng cho Hinds, nhưng do bị đánh mạnh vào vùng hiểm trên đầu nên ông ta bị hôn mê, theo bác sĩ điều trị thì không biết bao lâu ông ta mới tỉnh lại và nếu có tỉnh lại thì chưa chắc trí nhớ đã phục hồi được.

Thụ án tại nhà tù Nottingham, vào tháng 10/1991, Alfie Hinds quyết định vượt ngục để thu hút sự quan tâm của dư luận về trường hợp bị xét xử oan sai của mình.

Ngày 26/11/1991, cùng với một bạn tù tên Patsy Flemming, Hinds trốn thoát ra ngoài từ cửa sổ của trại mộc tiếp giáp với tường rào cao đến 4m của nhà tù Nottingham. Sau đó, Hinds và Flemming chia tay, mỗi người một ngả.

Đến tháng 3/1992, Flemming bị tóm lại, còn Hinds, từ một nơi ẩn náu bí mật đã gửi cho các phương tiện truyền thông các kiến nghị yêu cầu xét xử lại vụ án để minh oan cho sự vô tội của mình. Trong thời gian này, Hinds nhiều lần bí mật gặp gỡ với vợ tên là Peg để nhận tiền bạc và thực phẩm.

Biết rằng London quá nguy hiểm đối với mình, Hinds quyết định trốn sang Ireland. Và để không bị phát hiện trên đường đi, Hinds đã làm cho khuôn mặt của mình dài thêm ra bằng cách gắn thêm một chiếc cằm giả bằng nhựa dẻo. Việc cải trang này đã giúp Hinds thoát được đến thành phố Dublin của Ireland. Tại đây, Hinds sử dụng tên giả rồi làm đủ thứ nghề để mưu sinh, từ thợ mộc đến thợ máy và cả môi giới kinh doanh bất động sản.

Một thời gian sau, Hinds gửi cho vợ một cuộn băng ghi âm giọng nói của mình kiến nghị các cấp tòa án ở Anh xem xét lại vụ án. Cuộn băng này được vợ của Hinds gửi đến Đài Phát thanh và Truyền hình BBC với yêu cầu được phát đi trên sóng phát thanh. Thế nhưng tòa án Anh vẫn bác bỏ kiến nghị của Hinds.

Chiều 11/7/1992, như thường lệ, Hinds đến làm việc tại một nhà máy đóng tàu ở Dublin thì bị bắt giữ bởi một nhóm gồm 6 nhân viên cảnh sát theo lệnh truy nã tội phạm đào thoát từ Anh gửi đến. Hai ngày sau, Hinds được dẫn độ về Anh. Tại London, Hinds bị truy tố về tội vượt ngục. Sau vài lần được dẫn giải từ nhà tù đến tòa án để thẩm vấn, Hinds quyết định chạy trốn lần thứ hai.

Ngày 17/10/1992, sau khi được phép đi vệ sinh trong phòng vệ sinh của tòa án, Hinds khóa cửa phòng lại rồi trèo qua cửa sổ, nhảy xuống một con đường nhỏ bên cạnh tòa án. Tại đây, người em trai của Hinds tên là Bert và một người bạn thân tên Tony Maffia đang đợi sẵn với một chiếc xe để đưa Hinds đến sân bay Heathrow bay đến Bắc Ireland, nhưng máy bay đã cất cánh. Cả nhóm quyết định đến thành phố Bristol để tìm cách trốn sang Bắc Ireland nhưng mới đi được nửa đường thì bị cảnh sát bắt lại. Cuộc tẩu thoát lần thứ hai của Hinds tuy bất thành nhưng đã đánh động sự chú ý của dư luận và các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngày 6/31993, Hinds quyết định vượt ngục lần thứ ba khi giả dạng một đội trưởng lao động sản xuất tại nhà tù Pentonville rồi thoát ra ngoài. Vài ngày sau, Hinds trốn được đến Bắc Irelend.

Cuộc vượt ngục lần thứ ba của Hinds đã khiến cho báo giới Anh phải quan tâm và đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến số phận của Hinds. Báo Sunday Time chạy một tít lớn có tựa đề “Phải chăng Alfie Hinds thật sự có tội?”, còn báo Daily Mail thì tiến hành mở một cuộc điều tra lại vụ cướp tại cửa hiệu kim hoàn Maples năm 1989. Thế nhưng, trọng tâm thu hút sự quan tâm của dư luận lúc đó vẫn là người chủ cửa hiệu kim hoàn David Souter, tuy không còn hôn mê nhưng trí nhớ khôi phục rất chậm. Và chỉ có ông ta mới biết là Alfie Hinds có phải là thủ phạm hay không.

Trước áp lực của báo chí, đến tháng 7/1993, Tòa án tối cao Anh quyết định xét xử lại vụ án và ủy quyền cho Tòa án thành phố London thực hiện. Khi biết được tin này, Hinds quyết định từ Bắc Ireland trở về Anh để đầu thú và cho rằng đó là cách tốt nhất để minh chứng cho sự vô tội của mình. Lúc đầu, vì Tòa án London sợ bị bẽ mặt, nên vụ tái xét xử hầu như bất lợi cho Hinds.

May thay, vào tháng 11/1992, trí nhớ của ông David Souter bắt đầu khôi phục dần dần, và đến tháng 2/1994 thì bình thường hẳn. Lập tức, David Souter được yêu cầu nhận mặt Hinds.

Sau ba lần nhận mặt liên tiếp trong vòng hai tuần lễ, David Souter cho biết Hinds không phải là thủ phạm đã gây ra vụ cướp. Ông ta còn xác nhận Hinds chỉ là một khách đến mua nữ trang nói là để tặng vợ nhân ngày sinh nhật.

Tòa án London đến lúc ấy mới công nhận sự vô tội của Hinds và quyết định đền bù thiệt hại 45 nghìn bảng Anh (tương đương 75 nghìn USD) cho ông. Cũng nhờ vào việc phục hồi trí nhớ của David Souter mà cảnh sát Anh đã bắt giữ được một tên trong nhóm tội phạm đã gây ra vụ cướp năm 1989.

Trở về với đời thường sau bao năm sống ngoài vòng pháp luật, Hinds lại tiếp tục hành nghề thợ mộc. Năm 1996, Hinds đã cho xuất bản một cuốn sách có tựa đề Vì sao tôi phải ba lần vượt ngục? Liền sau đó cuốn sách trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất ở Anh. Điện ảnh Anh cũng không bỏ qua câu chuyện vượt ngục ly kỳ này nên đã chuyển thể cuốn sách của Hinds thành phim truyện có tựa đề Sự vô tâm của luật pháp


****************************************

học viện conan CYM
<br>
Xem lý lịch thành viên http://hv2tconan.forumvi.com

27 Re: những vụ án nổi tiếng on Tue Aug 03, 2010 11:07 am

kid

avatar
Viện Trưởng
Viện Trưởng
CYM
Chiến dịch Condor - “con đẻ” của chế độ độc tài



Ra đời năm 1975, chiến dịch Condor quy tụ nhiều cơ quan an ninh và mật vụ chính trị của 6 chế độ độc tài Mỹ Latinh là Chile, Argentina, Bolivia, Brazil, Paraguay và Uruguay. 35.000 người bị ám sát hoặc mất tích do mạng lưới Condor vẫn chưa phải con số cuối cùng bởi những vụ ám sát thường diễn ra bí mật với quy mô rộng.

Sau cuộc đảo chính ngày 11/9/1973 không lâu, Augusto Pinochet đã đàn áp dã man các cựu thành viên của Chính phủ Salvador Allende và tất cả những ai bị cho là tiến bộ, Công giáo cánh tả, xã hội và cực tả.

Sân vận động Santiago nhanh chóng biến thành một trại giam khổng lồ để nhốt những nhân vật dân chủ tiến bộ. Tại đấy, hàng trăm tù nhân nam nữ bị tra tấn và ám sát bởi những tên mật vụ man rợ tựa như bọn Gestapo của Đức Quốc xã. Sân vận động trở thành một khu tử địa. Nhà thơ, ca sĩ Victor Jara là một trong các nạn nhân tiêu biểu của chế độ độc tài.

Giới lãnh đạo Chile và Cơ quan Mật vụ chính trị (DINA) ráo riết săn lùng những kẻ đối lập còn đang tự do ở Chile cũng như nước ngoài. Mục tiêu là trừ khử mọi sự đối kháng đang bắt đầu hình thành với mong muốn lật đổ chính phủ chuyên chế. Theo đó, chiến dịch Condor cũng hình thành dưới sự chỉ đạo của kẻ đứng đầu DINA, Manuel Contreras.

Ngày 21/9/1976, tên sát thủ Michael Townley của DINA đã ám sát Orlando Letelier, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Chile, ngay tại thủ đô nước Mỹ. Những tên lý thuyết gia của Condor cũng dùng đến biện pháp tâm lý để đạt mục đích.

Nếu vùng hoạt động của chiến dịch Condor chủ yếu hạn chế tại châu Mỹ Latinh thì các hoạt động khủng bố lại diễn ra cả ở châu Âu. Ngày 6/10/1975, Bernardo Leighton, cựu Phó Tổng thống Chile (1964 -1970), đã bị các sát thủ của Pinochet tấn công tại Rome. May mắn là ông bị thương nặng và thoát chết.

Tại châu Âu, những kẻ chỉ đạo chiến dịch Condor đã tuyển một mạng lưới khủng bố cực hữu gồm các thành phần tân phát xít Italia, thủ lĩnh của chúng là Stefano Delle Chiaie. Theo điều tra, Stefano Delle Chiaie từng bí mật đến Chile và Argentina để gặp gỡ tên sát thủ Michael Townley.

Các cơ quan tình báo Mỹ cũng tham gia vào những hoạt động của chiến dịch Condor. Cái tên CIA, FBI hay cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger xuất hiện thường xuyên trong “hồ sơ đen” của Chile


****************************************

học viện conan CYM
<br>
Xem lý lịch thành viên http://hv2tconan.forumvi.com

28 Re: những vụ án nổi tiếng on Tue Aug 03, 2010 11:07 am

kid

avatar
Viện Trưởng
Viện Trưởng
CYM
Bi kịch trong đêm tân hôn



Sự mất tích bí ẩn của cô dâu Jenna Keir ngay sau ngày cưới đã gây nhiều nghi vấn cho gia đình và bạn bè cô. Không ai ngờ một mối tình lãng mạn lại kết thúc bằng một bi kịch đau lòng. Câu trả lời cho sự mất tích của Jenna Keir là cả một quá trình điều tra công phu và tốn kém nhất trong lịch sử của Sở Cảnh sát bang Nebraska, Mỹ.

Câu chuyện bắt đầu ngày 9/7/1988, bầu không khí buổi chiều làm việc bình thường vào đầu tuần ở Sở Cảnh sát Nebraska bị phá tan bởi cú điện thoại gọi đến thông báo về việc phát hiện một thi thể không rõ lai lịch trong khu vườn ngôi biệt thự mới được sang nhượng ở Tregear, khu ngoại ô tiểu bang Nebraska.

Xác chết được tìm thấy bởi các công nhân làm vườn cho gia đình nhà ông Peter Zahra, Mỹ. Trong quá trình đào xới đất, họ vô tình chạm vào một vật được gói kỹ trong bọc nylon đen loại lớn lại bốc mùi hôi thối. Tò mò, họ mở ra xem: một thi thể không đầu của một phụ nữ đã làm họ kinh khiếp. Hiện trường vụ án ngay lập tức được phong tỏa. Các chuyên viên điều tra cùng với bác sĩ pháp y được huy động đến hiện trường nhằm tìm ra manh mối.

Những gì thu được tại hiện trường không thể cho các điều tra viên những câu trả lời thỏa đáng vì xác chết đã bị phân hủy hơn một tháng, và chiếc váy ngủ của nạn nhân đã gần như mục nát. Hố chôn thi thể đã được mở rộng ở phạm vi lớn hơn với hy vọng mong manh là có thể tìm thấy các vật chứng có ích khác, nhưng mọi cố gắng đã không cho kết quả như ý.

Khi thi thể được phát hiện, cảnh sát liên tưởng ngay đến thông báo sự mất tích của một cô gái tên là Jenna Keir. Người khai báo là bạn thân của cô - Jennifer Amos cùng với những người thân trong gia đình. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến kỳ lạ là nơi phát hiện xác chết chính là khu vườn ngôi biệt thự của đôi vợ chồng mới cưới Thomas Andrew và Jenna Keir, nhưng biệt thự này đã được sang nhượng cho gia đình Peter Zahra với giá 370.000USD. Người rao bán ngôi biệt thự này chỉ có một mình Thomas Andrew. Cuộc mua bán này vừa diễn ra cách đấy chưa đầy một tháng.

Mốc thời gian khai báo cho sự mất tích bí ẩn của Jenna Keir là ngày 27/5/1988. Đó cũng chính là ngày lễ thành hôn giữa Thomas Andrew và Jenna Keir. Một tuần lễ sau, Thomas bất ngờ tuyên bố với mọi người rằng, Jenna đã ra nước ngoài định cư cùng với người tình cũ Harley Son và để lại một tờ đơn ly dị.

Tuy nhiên theo lời kể của Jennifer, ngay sau buổi cử hành hôn lễ trong nhà thờ vào buổi sáng, trưa cùng ngày hôm đó Jenna đã gọi điện cho Jennifer đến quán bar Blue Sky. Vừa gặp Jennifer, Jenna đã khóc nức nở và thổ lộ những rạn nứt trong mối quan hệ giữa cô và Thomas. Sở dĩ cuộc hôn nhân này vẫn tồn tại là vì Jenna đã mang thai với Thomas. Sau đó, Jenna im lặng và bỏ ra về. Đấy là lần cuối cùng Jennifer và người thân trong gia đình còn gặp được cô.

Sự ra đi đầy bí ẩn của Jenna đã tạo ra nhiều mối hoài nghi cho những thành viên trong gia đình. Việc chuyển nhượng quyền sở hữu ngôi biệt thự một cách lén lút của Thomas đã làm cho mọi người càng thêm ngờ vực. Vì vậy mọi việc phải nhờ đến sự can thiệp của pháp luật. Được biết, căn biệt thự trị giá hơn 300.000USD là số tài sản chung mà cả Thomas Andrew và Jenna Keir đồng sở hữu.

Trở lại với tiến trình điều tra tung tích nạn nhân, Cảnh sát trưởng quận Nebraska, Dannis Hoover thông báo kết quả xét nghiệm chất liệu vải trên người nạn nhân có thành phần chính là cotton, và Ủy ban Phân tích chứng cứ đã phục chế thành công mô hình chiếc váy ngủ dựa theo những dấu hiệu và các thành phần có trong vải. Không mấy khó khăn, những người thân trong gia đình Jenna đều nhận ra được đó chính là chiếc váy ngủ thường ngày của Jenna. Hơn nữa, kết quả phân tích mẫu ADN và mẫu máu khô đều được xác định chính là của Jenna.

Jenna Keir được sinh ra tại Seoul năm 1966. Mẹ cô là một người mẫu Hàn Quốc kết hôn với Jenna Martin - thương nhân người Mỹ. Sau đó họ di dân và định cư tại tiểu bang Nebraska. Năm 1985, Jenna theo học tại Trường điện ảnh ở Nebraska, tại đây cô đã gặp Thomas Andrew, 26 tuổi, một diễn viên điện ảnh nghiệp dư chuyên đóng những vai cao bồi yểu mạng. Thomas may mắn được thừa hưởng gia tài của người cha quá cố là Thomas Thumb - một diễn viên điện ảnh đầy tai tiếng ở Hollywood thập niên 50. Mối tình lãng mạn nhưng đầy trắc trở của Jenna Keir cũng được bắt đầu từ đây.

Sau 2 năm chung sống như vợ chồng, Jenna đã phát hiện nhiều tật xấu ở Thomas. Hắn nghiện rượu và hay ghen tuông một cách thái quá. Đã nhiều lần Jenna chủ động đòi chia tay với Thomas, nhưng hắn ta không đồng tình và đề nghị Jenna cùng đứng tên chung tài sản. Bỏ ngoài tai những lời khuyên bảo của mọi người, Jenna vẫn đến với Thomas. Mọi tâm sự của cô đều tỏ bày cùng cô bạn thân Jennifer. Jennifer đã khuyên ngăn nhiều lần để Jenna rời xa Thomas nhưng đã không thành công.

Trước cái chết của Jenna tại căn biệt thự của Thomas trước đây, cảnh sát đã đặt một dấu chấm hỏi về sự liên quan của hắn ta với cái chết của Jenna. Ngay khi nạn nhân được gia đình nhận dạng, hướng điều tra của các nhà chức trách tập trung vào các mối quan hệ thường nhật của cô, nhưng tất cả mối quan hệ đều sáng tỏ, ngoại trừ kẻ bị tình nghi duy nhất là chồng mới cưới của cô - Thomas Andrew.

Hàng loạt câu hỏi liên quan đến việc sát hại Jenna đều dính líu đến Thomas. Hắn đã từng tuyên bố Jenna đã di cư ra nước ngoài với người tình cũ, nhưng điều này hoàn toàn mâu thuẫn với quá trình điều tra thực tế của Cảnh sát Nebraska. Việc sang nhượng không hợp pháp ngôi biệt thự ở Treager được ký kết đơn phương bởi Thomas mà không có sự đồng ý của Jenna.

Đến thời điểm này, lệnh bắt tạm giam Thomas được ban hành. Trong quá trình điều tra thẩm vấn, con cáo già Thomas luôn chối bỏ mọi lời cáo buộc từ phía các điều tra viên, hắn còn chủ động bỏ ra khoản tiền khá lớn thuê một luật sư danh tiếng để biện hộ.

Trong suốt quá trình thẩm tra, Thomas luôn khăng khăng phủ nhận là kẻ chủ mưu giết hại Jenna cho đến khi có sự xuất hiện của một nhân chứng quan trọng - Harley Son. Anh ta cho biết, sau khi tham dự lễ cưới của Jenna, anh quay về Australia một mình ngay sau đó.

Thêm vào đó là lời khai có giá trị của họa sĩ Tommy Hawk. Ngày 3/6/1988, chính Thomas đã đến nhờ ông sao y chữ viết, chữ ký trong đơn ly dị của một người con gái tên là Jenna Keir với giá 2.000USD. Tuy nhiên, chứng cứ quan trọng hơn hết là sự phát hiện bất ngờ của các bác sĩ pháp y trong móng tay nạn nhân có sự hiện diện của một mẫu mô khác. Lập tức mẫu mô này được gửi đến Trung tâm xét nghiệm của FBI, kết quả thật bất ngờ: mẫu ADN này hoàn toàn trùng hợp với mẫu ADN của Thomas Andrew.

Trước các vật chứng, nhân chứng không thể chối cãi, Thomas đã ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội. Kẻ thủ ác đã khai nhận toàn bộ quá trình phạm tội: Sau khi tiến hành hôn lễ xong, Thomas phát hiện vợ mình đang trò chuyện thân mật với Harley Son phía sau nhà thờ, điều này đã làm cho hắn điên tiết lên. Vào tối hôm đó, Thomas đã đánh đập dã man Jenna đến mức cô đòi ly dị ngay lập tức và cố chạy thoát ra khỏi biệt thự. Trong cơn nóng giận điên cuồng Thomas đã dùng một một vật cứng đập vào đầu Jenna. Đến khi phát hiện cô đã tắt thở, quá hoảng sợ và để đánh lạc hướng sự phát hiện của mọi người, Thomas đã cắt đầu Jenna, đợi đến khuya hắn đào hố chôn thi thể Jenna phía sau vườn, phần đầu hắn đem chôn trong khu rừng gần đó.

Lời thú tội của Thomas thật sự gây sốc cho dư luận. Hắn nhẫn tâm ra tay sát hại người vợ đang mang thai 2 tháng. Một bản án thích đáng dành cho kẻ giết người máu lạnh Thomas Andrew là một liều thuốc độc kết liễu đời hắn vào ngày 7/2/1990


****************************************

học viện conan CYM
<br>
Xem lý lịch thành viên http://hv2tconan.forumvi.com

29 Re: những vụ án nổi tiếng on Tue Aug 03, 2010 11:07 am

kid

avatar
Viện Trưởng
Viện Trưởng
CYM
Vụ cướp ngân hàng ly kỳ như trong phim



22h ngày 19/12/2004 tại Bắc Ireland, hai toán cướp có vũ khí đã cùng lúc tiếp cận chỗ ở của hai viên chức cao cấp thuộc Ngân hàng Northern Bank, một ở Dunmurry, phía nam thủ đô Belfast, và một ở Loughinisland thuộc quận Down, bắt giữ thân nhân của họ làm con tin và buộc họ phải làm theo kế hoạch của chúng.

Riêng tại Loughinisland, hai tên cướp giả dạng nhân viên an ninh gõ cửa nhà ông bà Kevin McMullan, thông báo việc thân nhân của họ bị thương trong một tai nạn giao thông. Khi được mở cửa mời vào nhà, chúng rút súng ra khống chế gia chủ một cách dễ dàng. Sau khi đã bắt thân nhân hai viên chức ngân hàng làm con tin và đặt sinh mạng họ trước mũi súng đã lên đạn, sáng ngày 20/12/2004, bọn cướp buộc hai viên chức ngân hàng đi làm việc như không có gì xảy ra. Tuy nhiên, họ bị chúng bí mật theo dõi, nếu họ có một hành động nào để lộ cho người khác biết thì chúng sẽ hạ sát thân nhân của họ ngay.

Mọi việc trôi êm cho đến khi ngân hàng đóng cửa vào lúc 16h30’. Hai viên chức ngân hàng nán lại làm việc, chờ đến 18 giờ để cho bọn cướp lẻn vào. Họ là những người nắm giữ chìa khóa và mật mã của hầm két và có lẽ điều này đã được bọn cướp biết từ trước. Chúng còn biết rõ đây là thời điểm Ngân hàng Northern Bank tích trữ nhiều tiền mặt để phân phối cho các máy rút tiền tự động vì công chúng cần nhiều tiền mặt để mua sắm nhân dịp lễ Giáng sinh.

Cuộc vơ vét tiền của bọn cướp diễn ra suốt hai tiếng rưỡi đồng hồ, ngay giữa lòng thành phố Belfast, trong lúc công chúng đang đi mua sắm tấp nập trên các đường phố. Bọn chúng chất tiền trên một chiếc xe tải lớn đỗ gần ngõ vào ngân hàng, sau đó chở hai viên chức ngân hàng theo, bỏ họ xuống giữa một nơi hoang vắng trong cái lạnh buốt.

Hai nạn nhân tìm đường về nhà, một người phải nhập viện vì bị giảm thân nhiệt. Đến 22h thì bọn cướp trả tự do cho tất cả thân nhân hai viên chức ngân hàng, sau khi âm mưu của chúng đã thành công trót lọt. Sau 24 tiếng đồng hồ sống trong nỗi sợ hãi, một số con tin có những dấu hiệu chấn thương tâm lý nặng. Mãi đến 23h45’, Cơ quan cảnh sát và các cấp lãnh đạo cao nhất của Ngân hàng Northern Bank mới được thông báo sự việc. Tại hiện trường, bọn cướp bỏ lại nhiều tiền mới, có lẽ sợ khi sử dụng những xêri tiền này sẽ dễ bị phát hiện.

Giới chức trách không có cơ sở để xác định thủ phạm đánh cướp ngân hàng có phải là tổ chức bán quân sự IRA không, nhưng với sự sắp xếp chính xác đến từng chi tiết, bọn chúng phải là một tổ chức tội phạm chuyên nghiệp. Hiện nay cuộc điều tra đang được cơ quan chức năng tiến hành ráo riết


****************************************

học viện conan CYM
<br>
Xem lý lịch thành viên http://hv2tconan.forumvi.com

30 Re: những vụ án nổi tiếng on Tue Aug 03, 2010 11:08 am

kid

avatar
Viện Trưởng
Viện Trưởng
CYM
Ai đã giết hoa hậu thiếu nhi Mỹ năm 1996?


Vụ án sát hại hoa hậu thiếu nhi Mỹ JonBenet Ramsey xảy ra cách đây hơn 8 năm từng gây xôn xao dư luận. Người ta nghi ngờ chính cha mẹ Ramsey đã giết em. Những tình tiết, chứng cứ được các nhà điều tra phát hiện trong thời gian qua đã đưa vụ án dần dần ra ánh sáng. Cha mẹ cô bé được minh oan nhưng kẻ thủ ác vẫn ẩn mình trong bóng tối.

Rạng sáng ngày 26/12/1996 sau khi nhận được cú điện thoại từ mẹ của JonBenet - Patsy Ramsey, cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường. Ấn tượng ban đầu khi họ đến nơi là có vẻ như đây là một vụ bắt cóc trẻ em, nhưng sau khi cha cô bé phát hiện ra xác con mình trong nhà kho ở tầng hầm thì cảnh sát nhanh chóng kết luận đây chính là một vụ án giết người.

Theo những tin tức mà cảnh sát cung cấp cho giới truyền thông, họ đã điều tra, thẩm định hàng ngàn chứng cứ và khả năng có kẻ nào đó lẻn vào nhà gia đình Ramsey sát hại hoa hậu thiếu nhi Mỹ đã bị loại trừ. Nhiều nghi vấn đổ vào cha mẹ của cô bé, khiến gia đình này chịu không nổi áp lực của dư luận.

Luật sư của gia đình Ramsey - Lin Wood cho biết: “Thông tin đăng tải trên báo chí cho rằng John Ramsey đã lạm dụng tình dục với con gái là một điều bịa đặt. Cả những bài báo cho rằng John và Patsy là những kẻ làm sách báo khiêu dâm cũng là điều hoàn toàn bịa đặt. Ngay cả việc nói họ là những kẻ tôn thờ quỷ dữ cũng sai nốt”.

Giờ đây, theo tiết lộ của phóng viên Moriarty, các nhà điều tra sẽ không còn chĩa mũi dùi vào gia đình Ramsey nữa mà tập trung vào giả thuyết có một hoặc hai kẻ lạ mặt đã đột nhập nhà Ramsey, gây án; đồng thời đi sâu tìm hiểu mặt trái của thị trấn Boulder, mảng tối mà lâu nay họ đã bỏ quên không ngó ngàng tới.

Theo John San Augustin (thám tử tư được gia đình Ramsey thuê cùng với một người khác tên là Ollie Gray điều tra vụ con gái bị giết) cho rằng: “Nhiều người không hề nghĩ đến việc tìm hiểu xem người hàng xóm của mình là hạng người nào. Những gì họ phát hiện khiến cho những ai quan tâm đến vụ án JonBenet đều kinh ngạc sửng sốt. Trong vòng bán kính trên 3km quanh khu vực gia đình Ramsey đã từng sống, có 38 người nằm vào tầm ngắm của cảnh sát. Các thám tử tư cũng phát hiện một điều kỳ lạ là trước khi JonBenet bị sát hại vài tháng, vùng lân cận đã xảy ra hơn 100 vụ trộm cắp.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, có lẽ JonBenet đã bị bắn vào đầu và bị siết cổ. Hiện tại cuộc điều tra đang nhắm đến giả thuyết có hai kẻ lạ mặt đột nhập ngôi nhà vì chứng cứ ban đầu cho thấy có hai dấu giày khác nhau và rất rõ trong căn phòng nơi xác JonBenet được tìm thấy. Các nhà điều tra cũng quan tâm đến một đầu mối khác đó là họ tìm thấy một sợi dây thừng trong phòng ngủ bên cạnh phòng JonBenet. Không những thế, mãi cho đến bây giờ các nhà điều tra mới để mắt đến một bản báo cáo đã bị bỏ xó từ nhiều năm, bản báo cáo cho biết có một chiếc xe tải màu xanh bí ẩn đã đậu ngay bên ngoài nhà Ramsey từ đêm trước và sau ngày JonBenet bị sát hại.

Tại Phòng thí nghiệm của Sở Cảnh sát Denver đang lưu giữ hai mẫu máu của JonBenet lấy từ quần áo cô bé mặc trong đêm xảy ra án mạng. Trong máu có lẫn ADN của một người chưa rõ nhân thân. Phải mất nhiều năm để cô lập được mẫu ADN này và hiện giờ các chuyên gia pháp y ở Colorado đã hoàn tất hồ sơ ADN của kẻ sát nhân. Họ đã xác định được kẻ thủ ác là một gã đàn ông nhưng tên họ là gì thì hiện chưa biết rõ. Cả hai thám tử Augustin và Gray cũng tin chắc rằng mẫu ADN đó thuộc về kẻ sát nhân vì dưới móng tay cô bé họ cũng tìm được các mẫu ADN trùng hợp.

Theo thông tin mà CBS biết được, hiện Văn phòng Ủy viên công tố quận đang dùng hồ sơ ADN này để điều tra nhiều kẻ tình nghi có dính líu đến vụ án. Một trong những kẻ tình nghi được đưa ra ánh sáng trong một hoàn cảnh đầy kịch tính: Đầu năm 1997, khi ủy viên công tố quận Boulder Alex Hunter đưa ra một tuyên bố đáng chú ý: “Tôi muốn nói với những kẻ đã cướp đi cô bé xinh đẹp của chúng tôi rằng, danh sách những kẻ tình nghi có liên quan đến vụ án này đã được thu hẹp. Chẳng bao lâu nữa sự thật sẽ được phơi bày ra ánh sáng không để sót một kẻ nào”. Những lời này chính là một phần trong chiến lược nhử mồi của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) khiến cho những kẻ thủ ác và những kẻ đồng lõa phải chột dạ. Chẳng bao lâu sau, chiến lược này đã phát huy tác dụng: chỉ hai ngày sau khi Alex Hunter đưa ra tuyên bố, Văn phòng cảnh sát trưởng quận Boulder đã phát hiện xác một người đàn ông tên là Michael Helgoth nằm chết trong nhà. Cảnh sát phán đoán: ông ta tự tử.

Liệu Michael Helgoth có liên quan gì đến cái chết của JonBenet hay không? John Kenady - cùng làm việc với Michael Helgoth tại một xưởng ôtô phế thải cho biết: “Vào cuối ngày chúng tôi cùng nhau đi dạo và bỗng nhiên anh ấy nói: ‘Không biết cái gì có thể làm vỡ được sọ người nhỉ?’. Tôi nhìn anh ấy và nghĩ, mình không muốn nghe chuyện này chút nào”.

Chỉ vài tháng trước khi JonBenet bị giết, Kenady để ý đến thái độ thay đổi của Michael Helgoth, anh nói: “Dạo cuối tháng 11, Mike trông rất hạnh phúc, anh ấy nói về một người bạn cùng anh ta làm một vụ giao dịch chết người, nếu thuận lợi, mỗi người trong bọn họ sẽ kiếm được 50.000 - 60.000 USD”. Kenady không hề nghĩ gì mãi cho đến khi đọc được mẩu tin trên báo nhắc đến lá thư đòi tiền chuộc mà cảnh sát tìm thấy tại nhà gia đình Ramsey với số tiền là 118.000 USD. Nó gần trùng hợp với số tiền mà Helgoth nói anh ta và người bạn bí ẩn của anh sẽ kiếm được. Nhưng thật ra chẳng ai nhận được số tiền này cả.“Rồi Giáng sinh đến, anh ấy trở nên buồn chán cũng như không có tiền. Anh ấy nói rằng anh ấy muốn báo thù một ai đó. Tiếp theo là tin cô bé bị sát hại.”

Thám tử Gray cho biết, những thông tin mà Kenady cung cấp thật đáng giá nhưng Sở Cảnh sát Boulder đã sai lầm khi không hề quan tâm đến thông tin này. Theo Kenady, anh ta đã gọi đến Sở Cảnh sát từ 10 đến 20 lần nhưng chẳng hề có một nhân viên nào từ Sở Cảnh sát gọi lại cho anh ta cả. Theo điều tra của thám tử Gray, Michael Helgoth là một người rất mê súng và sưu tầm rất nhiều súng. Qua những hình ảnh khám nghiệm tử thi, cả hai thám tử Gray và San Augustin đều tin rằng, JonBenet đã bị bắn chết trong lúc chống trả.

Trong quá trình điều tra, các thám tử tư đã tìm thấy một số băng video ở nhà Helgoth, họ cho rằng Văn phòng cảnh sát không hề để ý đến những cuộn băng này, trong đó có một cuộn băng liên quan đến vụ sát hại ở Colorado. Một số băng video khác cho thấy Helgoth và cô bạn gái đã cãi nhau một trận nảy lửa thậm chí cả đánh nhau chỉ vì cô bạn gái đã bắt gặp Helgoth và con gái cô ta đang nằm chung giường mà không có một mảnh vải che thân.

Một điều đáng ngạc nhiên nữa là cái chết của Helgoth được Sở Cảnh sát Boulder kết luận là một vụ tự tử, trong khi đó kết luận pháp y cho rằng, anh ta đã chết với một viên đạn bắn vào đầu. Thám tử Gray cho biết: “Khẩu súng được tìm thấy bên tay phải Michael Helgoth và ông ta là một người thuận tay phải nhưng lỗ đạn lại nằm bên trái và đường đi của nó xuất phát từ trái qua phải”. Kết luận cuối cùng của các nhà điều tra là Michael Helgoth không phải tự tử mà bị sát hại nhưng kẻ nào đã làm điều đó vẫn còn là một nghi vấn.

Phải chăng Helgoth có liên quan đến vụ sát hại JonBenet và kẻ đồng mưu kia đã giết anh ta để bịt đầu mối? Trong lá thư đòi tiền chuộc gửi cho gia đình Ramsey, có một câu đáng chú ý: “Có hai quý ngài đang bảo vệ con gái ông bà”. Điều này chứng tỏ vụ án này có liên quan không những chỉ một người mà có thể còn hơn nữa. Điều các nhà điều tra chắc chắn là ADN của Helgoth không tương thích với mẫu ADN khả nghi mà cảnh sát đang có. Từ đó có thể nói rằng nếu Helgoth có liên quan đến vụ án, anh ta không đơn độc, đồng thời kẻ đã lạm dụng tình dục và sát hại JonBenet vẫn còn ngoài vòng pháp luật.

Làm sao một đứa trẻ 6 tuổi lại trở thành trung tâm chú ý của một vụ sát hại? Phải chăng do cô bé quá nổi tiếng khi trở thành hoa hậu thiếu nhi nước Mỹ, tham gia vào nhiều hoạt động xã hội của cộng đồng và vẻ đẹp thơ ngây, thánh thiện của cô bé đã khiến cho những kẻ có ý đồ đen tối phải chú ý. Nhân viên điều tra Pete Peterson cho rằng, có lẽ cô bé đã bị chú ý ngay từ lúc tham gia lớp học của Trường Dance West. Ông đã từng phụ trách điều tra một vụ án lạm dụng tình dục một cô bé cũng học ở trường này xảy ra sau vụ sát hại JonBenet 9 tháng. Cô bé có tên là Amy đã bị tấn công và lạm dụng tình dục ngay trong phòng ngủ của mình đêm 14/9/1997.

Theo Peterson, vụ án của Amy và JonBenet có nhiều điểm tương đồng, kẻ gây án này là một người có tính cách mạnh và liều lĩnh. Kẻ đã tấn công JonBenet mặc bộ đồ màu đen giống như kẻ đã tấn công Amy. Cả hai cô bé đều học Trường Dance West. Ngoài ra, trong số những kẻ lạm dụng tình dục nguy hiểm nhất ở Colorado thì có một trong 8 tên đã bị kết tội ăn trộm và cướp giật. Ngoài ra, ông còn phát hiện có vài kẻ trong số đó đã từng có thời gian làm việc cho gia đình Ramsey. Ông thu thập được mẫu chữ viết của một trong những kẻ đó và đem so sánh với chữ viết trong thư đòi tiền chuộc, thật ngạc nhiên nét chữ của kẻ này với nét chữ trong thư đòi tiền chuộc có những điểm giống nhau đến kỳ lạ. Tuy nhiên, đây vẫn chưa đủ bằng chứng để xác định kẻ phạm tội. Còn cần nhiều chứng cứ nữa để tìm ra kẻ gây án.

Một thời gian dài, vợ chồng John và Patsy Ramsey bị cả nước Mỹ lên án và căm ghét. Cảnh sát quận Boulder cứ chăm chăm cho rằng họ đã sát hại con gái của mình nhưng bồi thẩm đoàn không truy tố gia đình Ramsey vì cho rằng cảnh sát không giải thích được mẫu ADN của một người đàn ông lạ mặt tìm được trên người JonBenet thuộc về ai.

Việc làm cần thiết hiện nay của cảnh sát là phải nhanh chóng tìm ra kẻ nào đã sát hại cô bé JonBenet, kẻ nào đã sát hại Michael Helgoth, và hắn sát hại Michael Helgoth là để bịt miệng? Trong khi đó, gia đình Ramsey hiện đang sinh sống trong một thị trấn nhỏ ở miền Bắc Michigan, giờ đây họ đã có thể yên tâm vì không còn bị cảnh sát quấy rầy nữa. Mong muốn lớn nhất của họ là công lý phải trả lại sự công bằng và vạch mặt kẻ đã sát hại con gái yêu quý của họ


****************************************

học viện conan CYM
<br>
Xem lý lịch thành viên http://hv2tconan.forumvi.com

31 Re: những vụ án nổi tiếng on Tue Aug 03, 2010 11:09 am

kid

avatar
Viện Trưởng
Viện Trưởng
CYM
Ai đứng đằng sau vụ giết phóng viên Shivani?



5h chiều ngày 23/7/2001, Rakesh Bhatnagar trở về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng tại một công ty xuất nhập khẩu thép, nơi ông làm giám đốc tài chính. Bước vào nhà, Rakesh kinh hoàng phát hiện xác vợ mình, Shivani Bhatnagar, nằm trên sàn nhà phòng khách, cổ họng bị đâm nhiều nhát…

Quá trình điều tra, cảnh sát chỉ thu thập được một chứng cớ vô cùng quan trọng đó là thông tin về một người lạ mặt mặc áo khoác đi trên một chiếc xe Indigo màu trắng hiện diện tại ngôi nhà của nạn nhân và biển số xe, cho dù còn thiếu hai số cuối, do anh công nhân vệ sinh Shanda Ugra cung cấp.

Vào khoảng 2h chiều ngày 23/7/2001, khi đang chuẩn bị dọn vệ sinh trên con đường Panchuka ở thủ đô New Dehli, anh công nhân Shanda Ugra trông thấy một chiếc xe hơi màu trắng hiệu Indigo do Ấn Độ sản xuất đỗ xịch trước căn hộ số 327. Từ trong xe, một người đàn ông mặc một chiếc áo khoác màu nâu bước vội vào căn hộ. 15 phút sau, khi đang quét dọn cách đó chừng 50 mét, anh Shanda lại trông thấy người lạ mặt trở ra khỏi căn hộ số 327 lên chiếc xe Indigo rồi phóng đi. Khi chiếc xe chạy ngang qua, anh Shanda còn thoáng thấy biển số HR 26K 98....


Nhà báo Shivani và chồng trong ngày cưới cùng Phó thủ tướng Advani (trái).

Vụ giết hại nhà báo Shivani Bhatnagar khiến dư luận thủ đô New Dehli phải quan tâm vì nạn nhân không chỉ là một nhà báo năng nổ làm việc cho nhật báo India Express và tạp chí The Asian Age.còn là con gái của Satish Kumar, một nhân vật rất có thế lực trong ngành công nghiệp luyện kim của Ấn Độ và là bạn thân với Phó thủ tướng đương nhiệm Advani.

Năm 1996, Shivani lập gia đình với Rakesh Bhatnagar, một doanh nhân. Năm 2000, loạt bài phóng sự điều tra của Shivani đăng trên báo India Express về nạn tham nhũng, hối lộ trong ngành hải quan đã giúp cho chị đoạt được một giải thưởng báo chí do đích thân Thủ tướng Atal Bihari Vajpayee trao tặng. Loạt bài này cũng đã đánh động dư luận và khiến Chính phủ Ấn Độ phải cho mở một cuộc thanh tra về nạn tham nhũng, hối lộ trong ngành hải quan.

Theo dấu vết chiếc xe Indigo màu trắng mang biển số HR 26K 98.... do thiếu hai số sau cùng nên cảnh sát phải tổ chức xác minh hàng ngàn chiếc xe Indigo màu trắng đang lưu hành ở thủ đô Dehli và các thành phố lân cận như Chandigarh, Gurgeon... Đây quả là một việc làm không dễ dàng chút nào cho dù đã có sự hỗ trợ từ dữ liệu lưu trữ trên máy tính của cảnh sát giao thông.

Đến tháng 9/2001, cảnh sát chú ý đến một chiếc xe Indigo màu trắng mang biển số HR 26K - 9815, mà chủ nhân của nó là một người đàn ông tên Pradeep Sharma, 41 tuổi, người chuyên mua đi bán lại đủ loại hàng hóa. Được gọi thẩm vấn, Pradeep khai rằng, vào chiều hôm xảy ra vụ án mạng, y đang ở thành phố Gurgeon, cách New Dehli 50km để môi giới mua bán một số hàng hóa. Việc kiểm tra hồ sơ nhân thân cho thấy Pradeep chưa có một tì vết nào về phương diện hình sự. Vì chủ quan, cảnh sát không xác minh có thật là Pradeep có đến thành phố Gurgeon vào chiều hôm xảy ra án mạng hay không.

Một thời gian ngắn sau, cảnh sát bắt đầu nhận thấy thái độ khả nghi của Pradeep Sharma khi y bỗng rời New Dehli bỏ về nhà cha mẹ ở thành phố Chandigarh để sinh sống, làm như đang cố trốn tránh một điều gì đó. Nghi vấn, cảnh sát cho xác minh lại nhân thân của Pradeep và biết rằng y từng là một quân nhân. Nhờ sự hỗ trợ của ngành điều tra đặc biệt của quân đội, cảnh sát phát hiện khi còn tại ngũ, Pradeep đã nhiều lần hành hung phụ nữ và đã hai lần bị tống giam.

Đến tháng 3/2002, 6 tháng sau khi xảy ra vụ án mạng, cảnh sát tiến hành tái thẩm vấn Pradeep Sharma và thu giữ bộ áo quần cùng chiếc áo khoác mà y khai rằng đã mặc vào ngày xảy ra vụ án mạng rồi sau đó đưa đi phân tích. Kiểm tra phòng ngủ của Pradeep tại ngôi nhà của cha mẹ y ở Chandigarth, cảnh sát còn tìm thấy một tờ báo có nêu vấn đề “Kẻ sát nhân ẩn mặt là ai?” đề cập đến vụ sát hại nhà báo Shivani Bhatnagar cách đó hơn nửa năm. Trong các buổi thẩm vấn, Pradeep luôn tỏ ra bình tĩnh và nhất quán, phủ nhận mọi sự dính líu đến vụ án mạng. Còn về sự hiện diện của tờ báo có đăng bài liên quan đến vụ án, Pradeep cho biết là đã mua để theo dõi những quảng cáo trong đó.

Cũng trong thời gian này, Phòng xét nghiệm pháp y của Bộ Nội vụ Ấn Độ tập trung phân tích các sợi vải của quần áo. Đến tháng 6/2002, kết quả kiểm nghiệm tìm thấy trên quần áo của nạn nhân Shivani những sợi vải bông phù hợp với sợi vải bông thu được từ chiếc áo khoác mà Pradeep khai là đã mặc vào ngày xảy ra vụ án mạng. Có tất cả 42 sợi vải bông như thế.

Trước chứng cớ không thể nào biện minh nổi này, Pradeep đành thú nhận tội trạng giết hại nhà báo Shivani của mình, nhưng hắn ta khai chỉ là hành động theo hợp đồng với Satya Prakash, 48 tuổi, một doanh nhân có máu mặt ở thủ đô New Dehli, với cái giá được trả sau khi hoàn thành việc giết hại nhà báo Shivani là 100.000 rupee. Vụ án trở nên sôi động trở lại khi có thêm kẻ chủ mưu Satya Prakash.

Bị bắt giữ vào ngày 22/8/2002, Satya Prakash khai rằng sở dĩ y phải thuê Pradeep khử nhà báo Shivani vì loạt phóng sự điều tra của nhà báo này về những tệ nạn trong ngành hải quan đã đụng chạm đến công việc môi giới bất hợp pháp để tránh né thủ tục hải quan cho những doanh nghiệp nào biết điều với hắn ta. Chính quyết định thanh tra hoạt động ngành hải quan của chính phủ sau khi có loạt phóng sự của nhà báo Shivani đã khiến công việc cò mồi của Satya Prakash bị gián đoạn, gây thất thu cho y hàng chục triệu rupee.

Cho rằng Shivani là kẻ phá hại mình nên Satya Prakash quyết định loại bỏ chị bằng cách thuê Pradeep Sharma tổ chức giết hại nhà báo này với cái giá khá cao. Sau khi làm sáng tỏ vụ án, dư luận còn muốn cảnh sát phải điều tra thêm mối quan hệ giữa Satya với các viên chức biến chất trong ngành hải quan.

Ngày 2/8/2003, gần hai năm sau ngày nhà báo Shivani Bhatnagar bị giết hại, Tòa án thành phố New Dehli đã tuyên án tử hình đối với Pradeep Sharma; tù chung thân đối với Satya Prakash mà không được xét miễn giảm án


****************************************

học viện conan CYM
<br>
Xem lý lịch thành viên http://hv2tconan.forumvi.com

32 Re: những vụ án nổi tiếng on Tue Aug 03, 2010 11:09 am

kid

avatar
Viện Trưởng
Viện Trưởng
CYM
Đứa trẻ bị bắt cóc ngay từ trong bụng mẹ



Một vụ án như cơn ác mộng xảy ra tại thị trấn hẻo lánh và rất sùng đạo là Skidmor của bang Missouri đã làm chấn động cả nước Mỹ.

Vào một buổi chiều thứ tư, bà Bekki Harper khi đến thăm con gái Bobby đã thấy cô đang nằm trong vũng máu. Cô Bobby Jo Stinnet, 23 tuổi, đang mang thai ở tháng thứ tám, nhưng bụng cô đã bị mổ và thai nhi ở trong đó không còn nữa. Cảnh sát nhanh chóng xác định được Bobby bị siết cổ bằng một sợi dây vải. Trên thi thể cô vẫn còn những dấu vết của một cuộc giằng co tuyệt vọng, còn trong tay cô là những sợi tóc màu sáng. Người ta không hy vọng đứa trẻ này còn sống.

Trong quá trình điều tra tội ác man rợ này, các nhân viên FBI khi kiểm tra nội dung còn lưu trong máy vi tính của nạn nhân đã phát hiện được rằng, ngay trước hôm bị giết, Bobby đã gặp gỡ với một phụ nữ nào đó tên là Liza Montgomeri, có vẻ như người đó muốn mua của cô một chú chó biết bắt chuột thuộc nòi Terie. Người ta tìm ra được Liza đang sống ở bang cận kề và cô ta đã thú nhận về việc giết người. Việc mua chú chó con chỉ là cái cớ để Liza tiếp cận với Bobby đang mang thai.

Về những động cơ của tội ác khủng khiếp này của cô ta thì hiện mới chỉ có thể là sự phỏng đoán. Liza Montgomeri, 36 tuổi, là mẹ của hai đứa con, từng kể với những người hàng xóm là cô ta lại đang có thai. Có khả năng đây là một âm mưu được tính toán từ trước hoặc có thể hiểu rằng sẽ không ai có ý nghi ngờ gì, khi mà bỗng nhiên Liza biến mất và rồi xuất hiện trở lại với một đứa trẻ sơ sinh trên tay. Ngay sau hôm xảy ra vụ giết người, Liza mang đứa con mới sinh “của mình” đến một nhà hàng địa phương để cho những người hàng xóm nhìn thấy. Rồi sau đó, vợ chồng cô ta đã bế “con gái” đến trình diện với cha xứ. Ông cha xứ này là người có kinh nghiệm và đã tỏ ra ngạc nhiên vì ở đứa trẻ sơ sinh này không thấy có những dấu vết từ việc sinh nở bình thường.

Hiện tại, Liza đang bị cảnh sát và các chuyên gia tâm thần học thẩm vấn và theo dõi. Song trong câu chuyện đầy máu và nước mắt này cũng còn có một tin vui: cháu bé Victoria Jo Ctinnnet ra đời trong một cảnh ngộ vô cùng bi thảm, hiện vẫn còn sống và khỏe mạnh. Cháu đang ở trong bệnh viện dưới sự giám sát của các bác sĩ và bên cạnh cháu còn có người cha ngày đêm túc trực, không rời con gái mình lấy nửa bước


****************************************

học viện conan CYM
<br>
Xem lý lịch thành viên http://hv2tconan.forumvi.com

33 Re: những vụ án nổi tiếng on Tue Aug 03, 2010 11:10 am

kid

avatar
Viện Trưởng
Viện Trưởng
CYM
Vụ đánh cắp sách cổ tại thư viện quốc gia Pháp



Vụ bắt giữ François Chérèque, nhân viên Thư viện quốc gia Pháp, đã khiến nhiều người trong ngành văn hóa Pháp phải ngạc nhiên vì ông ta vốn được đánh giá là một chuyên viên bậc thầy trong ngành giám định giá trị lịch sử của các tàng thư cổ bằng tiếng Do Thái không những ở Pháp mà cả châu Âu.

11 giờ ngày 29/9/2004, các nhân viên mặc thường phục thuộc Biệt đội cảnh sát chống tội phạm (BRB) của Bộ Nội vụ Pháp, đã đọc lệnh bắt giữ François Chérèque, người phụ trách bảo quản các tàng thư cổ bằng tiếng Do Thái, ngay tại Thư viện quốc gia Pháp (TVQG) ở đường Richelieu của thủ đô Paris.

François Chérèque năm nay 54 tuổi. Cha của François, ông Georges Chérèque, từng được Chính phủ Pháp trao tặng Huân chương Danh dự Bội tinh vì sự đóng góp không nhỏ trong bảo quản các sách cổ quý của TVQG Pháp khỏi rơi vào tay Đức Quốc xã thời Thế chiến II. Năm 1978, François Chérèque được nhận vào làm việc tại TVQG Pháp rồi đến năm 1995 được bổ nhiệm phụ trách bảo quản các tàng thư cổ bằng tiếng Do Thái vốn được đánh giá là đồ sộ nhất thế giới tại TVQG Pháp.

Năm 1998, nhân việc chuyển dịch một phần các bộ sưu tập sách quý từ TVQG ở đường Richelieu đến TVQG mới mang tên François Mitterrand ở khu Tolbiac, Bộ Văn hóa Pháp cho tiến hành kiểm kê lại kho tàng thư cổ bằng tiếng Do Thái gồm 1.350 tác phẩm, mà tác phẩm “mới nhất” cũng có từ thế kỷ XIV. Kết quả kiểm kê đã phát hiện có đến 5 bộ tàng thư cổ, trong đó có 4 bộ luật Do Thái cổ (talmuds) đã biến mất hoặc đã bị ai đó xé đi nhiều phần. Riêng bộ tàng thư cổ số 55 có giá trị lịch sử ngang với Kinh Thánh, ghi chép lại toàn bộ Kinh Cựu ước dày đến 332 trang có từ thế kỷ XIII, vốn được xem là tài sản quý của quốc gia, đã không cánh mà bay khỏi TVQG.

Việc bị mất cắp một số tàng thư cổ có giá trị lịch sử tại TVQG đã biến thành một trận “động đất” dữ dội trong ngành văn hóa Pháp, đến nỗi đích thân Tổng thống Jacques Chirac phải yêu cầu điều tra làm rõ. Thế nhưng, do thiếu chứng cớ thuyết phục, nên các cuộc điều tra đều phải đi vào ngõ cụt. Mãi đến tháng 4/2003, hai lá thư nặc danh gửi đi từ một bưu cục ở thủ đô Paris đã hâm nóng trở lại các cuộc điều tra khi nêu rõ đích danh thủ phạm đã tổ chức đánh cắp các tàng thư cổ tại TVQG Pháp trước đó không ai khác hơn là François Chérèque. Lập tức, thẩm phán Nathalie Turquey và thanh tra cảnh sát Michel Dupuy quyết định hướng cuộc điều tra vào đối tượng François Chérèque và lần này họ đã thành công.

Diễn biến của cuộc điều tra kéo dài đến gần hai năm cho biết François Chérèque đã nhiều lần đánh cắp các tàng thư cổ bằng tiếng Do Thái rồi bí mật đem bán cho một tay sưu tập tác phẩm nghệ thuật cổ ở Anh tên Peter Hennan. Tháng 9/1998, François Chérèque tiến hành đánh cắp bộ tàng thư cổ số 55 rồi nhờ chủ một cửa hàng bán sách cũ ở Paris làm thủ tục để xuất sang Anh. Do đó là một tác phẩm cổ có giá trị nên trước khi quyết định cấp phép để xuất ra nước ngoài, Bộ Văn hóa đã trưng cầu ý kiến của các chuyên viên giám định ở TVQG. Vì là một tàng thư cổ bằng tiếng Do Thái nên quyền giám định lại thuộc về... François Chérèque, người đã trực tiếp đánh cắp nó. Và thế là sau khi có ý kiến của François Chérèque, Bộ Văn hóa Pháp liền cấp phép xuất bộ tàng thư cổ số 55 sang Anh. Được trả công 5.000 euro, gã chủ cửa hàng bán sách cổ liền mang bộ tàng thư này sang Anh rồi giao lại cho François Chérèque để y bán lại cho Peter Hennan với cái giá 80.000 USD. Sau khi đã tẩy xóa tất cả các dấu vết liên quan đến TVQG Pháp trên bộ tàng thư cổ số 55, Peter Hennan liền nhờ Hãng Christie's đem bán đấu giá. Tại phiên đấu giá tổ chức tại thành phố New York vào ngày 19/5/2000, bộ tàng thư cổ số 55 được một tay sưu tập tác phẩm nghệ thuật cổ người Mỹ mua với cái giá 300.000 USD.

Tháng 2/2003, giáo sư Malachi Beit-Arié làm việc tại bộ phận nghiên cứu tàng thư cổ bằng tiếng Do Thái tại Viện Đại học Jerusalem, đã “nhảy dựng” lên, khi một tay sưu tập tác phẩm nghệ thuật cổ người Mỹ mang bộ tàng thư cổ số 55 mà y mua được trong phiên đấu giá của Hãng Christie's vào ngày 19/5/2000, đến tận Israel để nhờ giáo sư Malachi Beit-Arié giám định. Tiến hành kiểm tra trong ngân hàng dữ liệu bằng vi phim, giáo sư Malachi đã phát hiện đó là tài sản của TVQG Pháp được thông báo là đã bị mất cắp. Lập tức, vị giáo sư tốt bụng này liền cấp báo cho một đồng nghiệp làm việc tại TVQG Pháp.

Lần ngược hướng điều tra từ ngọn đến gốc, thanh tra Michel Dupuis và thẩm phán Nathalie Turquey đã bay sang tận New York để thẩm vấn các chuyên viên của Hãng Christie's và phát hiện ra cái tên Peter Hennan, gã sưu tầm tác phẩm nghệ thuật cổ người Anh. Với sự hỗ trợ của Cảnh sát Anh, Peter Hennan đã được dẫn giải về Pháp để làm rõ mọi việc. Từ lời khai của Hennan, họ lần ra François.

Khi khai báo trước các nhân viên điều tra, François Chérèque chỉ thú nhận mình là tác giả của vụ đánh cắp bộ tàng thư cổ số 55 cùng hai bộ luật Do Thái cổ. Trong khi đó, qua đợt kiểm kê vào năm 1998, số lượng tàng thư cổ bằng tiếng Do Thái lại bị mất cắp nhiều hơn. Vì vậy để đánh giá đúng mức thiệt hại và tội trạng của François Chérèque, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Dominique De Villepin và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Renaud Donnedieu de Vabres quyết định mở một cuộc điều tra toàn diện để phát hiện thêm nhiều thủ phạm khác.

Một người vốn có tâm huyết với nghề bảo quản tàng thư cổ như François Chérèque lại phạm tội một cách cố ý như vậy cũng chỉ vì tiền. Vớ bẫm trong những vụ áp phe, François mua được một căn hộ sang trọng ngay trung tâm thủ đô Paris. Vụ án đánh cắp tàng thư cổ tại TVQG Pháp là lời cảnh báo đối với công tác bảo quản các tác phẩm nghệ thuật cổ vốn còn nhiều bất cập của nước Pháp


****************************************

học viện conan CYM
<br>
Xem lý lịch thành viên http://hv2tconan.forumvi.com

34 Re: những vụ án nổi tiếng on Tue Aug 03, 2010 11:10 am

kid

avatar
Viện Trưởng
Viện Trưởng
CYM
Ca sĩ bắt cóc fan hâm mộ



Gloria Trevi là ngôi sao sáng trên bầu trời nhạc Latinh trong suốt những năm 90 của thế kỷ XX cho đến tận ngày cô cùng người quản lý bị kết tội bắt cóc, hãm hiếp và ngược đãi nhiều bé gái vị thành niên. Những cuộc trốn chạy, rồi bị bắt, xử án và vào tù của Gloria Trevi là những điều diễn ra xung quanh một vụ án nằm ngoài sức tưởng tượng của người dân Mexico.

4 năm, 8 ngày và 8 đêm trong trại tạm giam không để lại bất cứ một dấu vết nào trên khuôn mặt trắng mịn của cựu ngôi sao nhạc Latinh Gloria Trevi. Được xử trắng án trước những lời buộc tội đã bắt cóc, hãm hiếp và ngược đãi trẻ vị thành niên, ngôi sao nhạc rock Mexico luôn được ví như một Madonna đã tới thánh đường Monterrey vài giờ sau khi được trả tự do để làm lễ tạ ơn. Cho tới tận hôm nay, kẻ gây rối Gloria Trevi, người từng đẩy phong trào nữ quyền Mexico lên đỉnh cao và làm náo loạn cả xã hội Mexico thập kỷ 90, vẫn được coi là một thần tượng trong lòng không ít người hâm mộ.

Sinh ra trong một gia đình nghèo tại khu Monterrey, Gloria Trevi sớm mồ côi cha. Với giấc mơ trở thành người của ánh đèn sân khấu, năm 18 tuổi, Gloria Trevi lên thủ đô Mexico hành nghề hát rong trên các đường phố. Một lần, cô gái nhà quê này lọt vào mắt xanh của một ông bầu ca nhạc tên là Sergio Andrade. Người đàn ông có mái tóc nâu trông có vẻ mờ ám này hứa sẽ đưa Gloria Trevi trở thành người nổi tiếng. Đúng như vậy, đĩa nhạc đầu tiên của Gloria Trevi được tung ra năm 1989 đã giành được vị trí đứng đầu tại Mexico và Mỹ đối với dòng nhạc Latinh. Một năm sau, Doctor psiquiatra, một trong những bài hát trong đĩa thứ hai của Gloria Trevi đã phá mọi kỷ lục và bán được hàng triệu bản.

Không chỉ là thần tượng của lứa tuổi mới lớn mà còn cả đối với trẻ nhỏ, Gloria Trevi luôn mang trên mình những bộ y phục khêu gợi nhất và nói đến những chủ đề bị coi là cấm kị nhất trong xã hội Mexico như nạo phá thai, giới tính, nạn mại dâm, bệnh Aids. Chưa hết, Gloria Trevi còn tiến hành cả những chiến dịch vận động người dân sử dụng bao cao su trong phòng tránh bệnh tật.

Sự nổi tiếng của Gloria Trevi còn được cả lực lượng trí thức thuộc đảng cánh tả Mexico lúc bấy giờ thán phục, thậm chí những người này còn nói rằng, họ sẵn sàng ủng hộ khi cô ra tranh cử tổng thống. Vậy mà có những chuyện sau này lại chẳng ai để ý tới. Đó là sự vắng bóng trước công chúng của Gloria Trevi trong nhiều tháng liền. Cũng chẳng ai đặt câu hỏi về những người phụ tá cô ca sĩ này như đám vệ sĩ hay nhóm hợp xướng...

Mùa xuân năm 1998, một cuốn sách có tên La Gloria por el infierno làm rúng động cả thế giới ca nhạc Mexico. Trong cuốn sách, tác giả Aline Hernández, lúc đó 18 tuổi và từng là vợ cũ của Sergio Andrade (Hernández lấy Andrade từ khi cô mới 14 tuổi) đã mô tả cách Gloria Trevi lợi dụng sự nổi tiếng của mình để dụ dỗ những bé gái tuổi từ 12 đến 13 khi chúng tới xin chữ ký. Gloria Trevi đã hứa đem lại sự nổi tiếng cho những bé gái này, đổi lại chúng chỉ cần theo cô ta và theo một số giờ học nhạc là được.

Cha mẹ của những bé gái vì sống cả đời trong nghèo đói nên cũng muốn con cái họ thử vận may. Vả lại, sức ảnh hưởng của Gloria Trevi lúc bấy giờ rất lớn, nên cha mẹ của chúng chẳng có gì phải lo và sẵn sàng ký vào mọi giấy tờ thủ tục cần thiết. Khi những bé gái về ở chung với Gloria Trevi thì lập tức bị Sergio Andrade hãm hiếp, sau đó buộc chúng phải phục dịch như những người nô lệ tình dục cho hắn. Gloria Trevi sống bên những “tì nữ” này của Andrade, xa rời ánh đèn sân khấu.

Ngay sau khi cuốn sách của Aline Hernández được phát hành, Andrade, Gloria và một nhóm bé gái đi theo học hát đột nhiên biến mất khỏi Mexico. Giới báo chí nước này lùng sục khắp nơi để tìm kiếm nhưng vẫn không thấy tung tích họ đâu. Mùa xuân năm 1999, cha mẹ của một bé gái tên Karina Yapor đâm đơn kiện Gloria Trevi và Sergio Andrade vì đã bắt cóc và lạm dụng tình dục cô con gái của họ. Họ không có bất cứ tin tức gì về cô con gái 13 tuổi là người hát trong dàn bè minh họa cho Gloria cho đến một hôm họ hay tin từ cơ quan hành pháp của Tây Ban Nha cho biết con gái họ vừa sinh em bé tại nước này sau đó bỏ đứa trẻ trong một bệnh viện tại thủ đô Madrid và bảo họ sang đó mà nhận về. Cha của đứa trẻ kia rất có thể là Sergio Andrade.

Trong suốt một năm sau đó, cả nước Mexico đều có chung một câu hỏi là Sergio Andrade, Gloria Trevi, Karina Yapor và những đứa trẻ kia giờ ẩn nấp ở đâu? Cảnh sát hình sự quốc tế cũng được lệnh theo dõi và họ từng phát hiện dấu vết của những người này tại Mỹ, Salvador, Argentina. Nhưng lần nào cũng vậy, sau một thời gian theo dõi, cảnh sát đều mất dấu của đám người trên.

Một thời gian sau, mọi chuyện tưởng chừng đã lắng xuống thì đột nhiên cô bé Karina Yapor xuất hiện tại Mexico cùng với Marlene Calderón, một thành viên khác trong đám “tì nữ” của Sergio Andrade. Nhiều tháng sau đó, Karina Yapor kiên quyết bênh vực cho Sergio Andrade và Gloria Trevi. Nhưng trong một lần ốm nặng và nôn ra máu, cô bé này đã thú nhận rằng, cô đã từng bị “cặp Andrade-Gloria ác độc” hãm hiếp, đánh đập và khủng bố tinh thần. Karina Yapor còn cho biết cô đã chứng kiến những người khác cũng chịu chung số phận như mình. Và, rằng nhiều người trong số họ bị buộc phải phá thai, thậm chí Gloria Trevi còn có với Andrade một đứa con, nhưng cô ta đã vứt bỏ khi đứa trẻ mới được 10 tháng tuổi. Rất nhiều bé gái khác, trong số đó có một em người Chile bị Gloria dụ dỗ tại Santiago cũng tố cáo như vậy về cặp tình nhân độc ác trên.

Ngày 13/1/2000, theo lệnh truy nã quốc tế, cảnh sát Brazil đã tóm được Andrade và Gloria cùng Mary Raquenel, biệt danh Boquitas (cái miệng nhỏ) trong lúc bộ ba này đang trú tại một căn hộ ở Rio De Janeiro. Từ đây, bắt đầu bùng nổ một cuộc chiến pháp lý: những kẻ bị bắt từ chối bị dẫn độ về Mexico vì cho rằng ở đó tính mạng của họ sẽ bị nguy hiểm.

Để làm phức tạp hóa vấn đề, tháng 10/2001, Gloria Trevi cho biết cô đang mang thai vì trong thời gian bị tạm giam đã bị một tay lính gác ngục hãm hiếp. Ngày 18/2/2002, Gloria đã sinh bé trai Angel Gabiel. Qua phân tích mẫu ADN của đứa trẻ, cảnh sát phát hiện trùng khớp với mẫu ADN của Sergio Andrade. Cuối cùng, cô ca sĩ từng là thần tượng một thời của người dân Mexico đã bị cảnh sát Brazil dẫn độ về Mexico vào tháng 12/2002. Đứa trẻ sau đó được trao cho ông bà ngoại của nó nuôi. Còn cô ca sĩ thì bị đưa vào Trung tâm giáo dưỡng Chihuahua. Tại đây, cô tiếp tục sáng tác các ca khúc và chuẩn bị bảo vệ mình trước vành móng ngựa.

Mặc dù đã bị bắt và bị giam cầm, Gloria vẫn còn giữ được lòng mến mộ của nhiều người Mexico, bởi họ tin rằng Gloria là nạn nhân của cuộc mưu phản của tầng lớp thượng lưu Mexico trước việc Gloria vốn xuất thân nghèo hèn lại muốn gia nhập vào xã hội của họ. Khi Gloria bị đưa ra xét xử trước vành móng ngựa, những người hâm mộ cô đã tụ tập thành những đám đông tại tòa án, họ la ó và yêu cầu Karina Yapor ra làm chứng, đối chất. Trước các ký giả, máy chụp ảnh, máy quay, Gloria xuất hiện như một ngôi sao sáng, giống như trước đó vài năm và tuyên bố: “Tôi muốn được ở bên con trai tôi để chăm sóc nó. Tôi thấy nhớ nó quá. Hãy cho tôi cơ hội”. Vài giờ sau phiên xử đầu tiên, Gloria bước ra với vẻ chiến thắng: cô đã thoát tội trước những lời kết tội của Karina Yapor. Đến phiên tòa xét xử ngày hôm sau, 43% người Mexico cho rằng Gloria là thủ phạm, 38% tuyên bố cô ta vô tội, trong khi 18% không phát biểu gì. Vụ án vẫn chưa kết thúc vì Karina Yapor tiếp tục kháng cáo và vì Sergio Andrade, kẻ bị nhiều lời kết tội nhất vẫn chưa bị đưa ra xét xử.

Ngay sau khi được trả tự do tạm thời, Gloria Trevi lại tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình. Tháng 11/2004, cô ca sĩ này đã cho phát hành đĩa nhạc đơn đầu tiên với tiêu đề Trong vùng tâm bão sau gần 8 năm vắng bóng. Trong đó có một bài hát mà Gloria Trevi khẳng định sự chia tay với Sergio Andrade. Hiện giờ, người ta đã thấy bên cô có một vị hôn phu mới. Liệu những ngày tháng tạm giam trong tù có giúp cô trở thành người không chịu bất cứ ảnh hưởng của ai khác không? Người hâm mộ Mexico đang chờ đợi thần tượng của họ khẳng định điều này


****************************************

học viện conan CYM
<br>
Xem lý lịch thành viên http://hv2tconan.forumvi.com

35 Re: những vụ án nổi tiếng on Tue Aug 03, 2010 11:10 am

kid

avatar
Viện Trưởng
Viện Trưởng
CYM
Án mạng trên đại lộ Champs-Elysée



Cuối năm 2004, một thanh niên bị giết chết bằng dao ngay trên đại lộ Champs-Elysée, đại lộ đẹp nhất nước Pháp, luôn được coi là đảm bảo về an ninh.

Một cảnh sát cho biết: Đại lộ này là nơi duy nhất trên đất Pháp được chính phủ gọi là “vùng không khoan nhượng”. François Lebel, quan chức thuộc đảng Liên minh phong trào nhân dân (UMP), cũng xác định đại lộ Champs-Elysée là “một trong những địa điểm an toàn nhất nước Pháp”!

Theo Sở Cảnh sát Paris, từ 4 năm nay tình trạng phạm tội trên con đường này mỗi năm giảm 10%. Đó là hiệu quả của sự “không khoan nhượng”, nói theo lực lượng an ninh. Một chính sách được học tập từ thành phố New York của Mỹ: mọi hành vi vi phạm trật tự công cộng dù nhỏ nhặt đến đâu đều bị trấn áp triệt để. Trên đại lộ Champs-Elysée xinh đẹp khó có thể xảy ra án mạng, vì cảnh sát được trang bị mạng lưới theo dõi bằng camera rất hiện đại.

Nhờ vào sự triển khai các lực lượng an ninh thường xuyên mà đại lộ Champs-Elysée từ lâu nay đã trở nên yên tĩnh. Một đội cảnh sát tuần tra về đêm, 4 nhóm cảnh sát quản lý các cụm nhà - rải rác bên số chẵn và số lẻ - và 2 đội chống tội phạm thường xuyên đi tuần dọc ngang đại lộ.

Ngoài ra, 5 êkíp canh gác các trạm xe điện ngầm và cảnh sát mặc thường phục chạy môtô chịu trách nhiệm ngăn chặn các vụ cướp giật. Từ năm 2000 số tội phạm đã giảm xuống 30%, kế đó là 20% vào năm 2001. Tổng cộng, trong các năm 2001 và 2004, loại tội phạm nhỏ như cướp giật đã giảm 30%.

Thế nhưng, vụ giết chết một thanh niên 18 tuổi tên là Zacharias B. đã làm xôn xao dư luận. Chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó? Vào giờ mà mọi thanh niên đều tụ tập xuống đường thì Zacharias cũng có mặt trên đại lộ.

Anh ta thơ thẩn một mình tìm bạn bè. Đến một công viên nhỏ, Zazharias nhìn thấy một nhóm thanh niên khác. Họ đã uống bia rượu từ buổi chiều. Zacharias hỏi mượn điện thoại di động của một thanh niên trong nhóm này để gọi bạn bè. Nhóm thanh niên tưởng anh ta có ý muốn cướp điện thoại. Lời qua tiếng lại, nhưng một người không thể chống lại 4 người. Zacharias bỏ đi và hẹn sẽ quay lại để rửa nhục.

Sau đó, anh ta gặp bạn bè, họ cũng đã nốc bia rượu từ đầu hôm. Zacharias lôi kéo được Moussa, 18 tuổi, tìm đến công viên nhỏ, "gặp lại" 4 thanh niên nọ. Moussa bị đấm té ngã ra đất và trong khi Zacharias nâng bạn dậy thì một đối thủ đã đâm anh từ sau lưng bằng dao. Hai người liền bỏ chạy, nhưng được chừng mươi mét thì Zacharias gục xuống: anh ta bị thủng phổi. Lúc đó là 20 giờ 45 phút. Một giờ sau, tại bệnh viện, Zacharias đã chết do xuất huyết nội


****************************************

học viện conan CYM
<br>
Xem lý lịch thành viên http://hv2tconan.forumvi.com

36 Re: những vụ án nổi tiếng on Tue Aug 03, 2010 11:11 am

kid

avatar
Viện Trưởng
Viện Trưởng
CYM
Vụ án chuỗi kim cương huyền thoại của Marie Antoinette



Rất nhiều người trong chúng ta đều từng đọc câu chuyện về chuỗi hạt kim cương của một vị hoàng hậu nước Pháp trong bộ tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng của Alexandre Dumas. Nhưng ít ai biết rằng bộ tiểu thuyết này được xây dựng dựa theo câu chuyện có thật, một vụ án cung đình trước cách mạng Pháp.

Hồ sơ có thật về một vụ án này đã được nhà sử học Pháp - chuyên về Chế độ cũ (Ancien Régime) - phục hồi gần như nguyên vẹn qua truyện dài hình sự đăng báo nhiều kỳ. Nó chính là nguyên mẫu cho tiểu thuyết trứ danh của Alexandre Dumas. Nữ tác giả tên là Evelyne Lever, một nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm nghiên cứu khoa học Quốc gia Pháp (CNRS), tác giả của nhiều cuốn tiểu sử của vua chúa cùng những nhân vật tiếng tăm của Chế độ cũ, chỉ tổ chức nước Pháp từ lúc chế độ phong kiến tiêu vong (thế kỷ XV đến cách mạng 1789).

Xã hội Chế độ cũ được chia ra làm ba đẳng cấp bằng nhau về mặt pháp lý (tăng lữ - tức Giáo hội - quý tộc và Đệ tam cấp). Hai gương mặt được nói đến nhiều là Vua Louis XVI và Hoàng hậu Marie Antoinette. “Vụ án chuỗi hạt” là một sự cố lớn đối với triều đình lúc đó, với tình tiết phức tạp. Nhưng đó cũng chỉ là một vụ lừa đảo mà người bị lừa - và cũng là đầu tiên, sinh chuyện - là một giáo chủ, và kéo theo cả một vị hoàng hậu thích ăn chơi hoang phí.

Vụ việc xảy ra như sau: Hồng y giáo chủ Rohan là một chức sắc tử tế trong cung lúc bấy giờ. Ông ta trước đây rất hận Marie Antoinette, nhưng sau lại muốn được bà ta ân sủng. Biết rõ ông ta không mấy mộ đạo mà lại cả tin, một cô gái giang hồ Pháp tên là Jeanne de La Motte giả vào vai một nữ bá tước (theo từ điển Petit Larousse Illustrée, có ghi là “nữ bá tước”), cùng chồng cũng là kẻ lừa đảo và tên người hầu quỷ quyệt đã tổ chức một vụ làm ăn bịp bợm, đánh lừa rất “siêu”.

Jeanne tự xưng là người tâm phúc của Hoàng hậu Marie Antoinette và đứng ra thu xếp để vị giáo chủ nhẹ dạ kia được gặp hoàng hậu trong một lùm cây có tên Vénus ở công viên Versailles (thực ra, đây không phải là hoàng hậu mà là một gái điếm đóng vai). Cô ta - tên là Nicole Leguay - có vẻ ngoài rất giống với hoàng hậu nên đã lừa được vị tu hành phóng đãng trên. Jeanne, lấy cớ là chỗ thân tình với hoàng hậu, ký thác với ông ta một ý muốn của hoàng hậu thích có được chuỗi hạt kim cương (gồm vô số viên kim cương nhỏ được gắn kín đáo trong những khung). Chuỗi hạt này đến 2.800 carats, do hai thợ kim hoàn Paris chế tác, nhưng được dặn là đừng để nhà vua biết.

Vị giáo chủ đã mua chịu trang sức quý hiếm kia và trao cho bà bá tước giả. Jeanne đưa ngay cho tên đồng bọn tháo lấy các viên kim cương rồi bán chúng sang Anh, thuê chế tác một chuỗi kim cương giả y hệt thay vào, nhưng vụ việc vỡ lở.

Theo Eveline, sai lầm của Vua Louis XVI là, để xử lý vụ việc, ông ta đã đưa nó ra trước Quốc hội. Ông ta làm toáng lên trước Quốc hội, lệnh bắt ngay vị giáo chủ nọ. Nữ tác giả đã ghi lại trong cuốn truyện của mình lời lẽ của nhà vua lúc đó: “Hãy cho bắt ngay ông Hồng y giáo chủ”. Và lời phát biểu của một vị quan cố vấn trong cung: “Một vụ to lớn và tốt đẹp làm sao! Một vị giáo chủ lường gạt, một hoàng hậu dính dáng đến chuyện đồ giả. Thực bao bùn nhơ trên pháp trượng (của giáo chủ-LKTH) và vương trượng. Thực quả là một thắng lợi cho các ý tưởng tự do. Chuyện quan trọng làm sao đối với Quốc hội!”.

“Vụ án chuỗi hạt” - như nó vẫn được gọi tên sau này, cả trong thư tịch (từ điển Petit Larousse ở phần tra cứu lịch sử và địa danh, có hẳn một đề mục dành để nói về vụ xìcăngđan này - xảy ra chỉ 3, 4 năm trước Cách mạng (1785-1786). Vụ này đã làm cho uy tín của triều đình vốn rất thấp nay càng bị ảnh hưởng xấu. Vua Louis XVI “bị mọi người nhất trí phê phán”, còn Hoàng hậu Marie Antoinette tuy vô tội trong vụ việc, nhưng do đã không còn được người dân Pháp yêu mến như lúc đầu nay vì chuyện này lại càng bị ghét.

Cũng may, do cách xử sự không mấy thích hợp của nhà vua như đã nói trên mà dư luận đã đổi chiều, nhất là khi Cagliostro, bị buộc tội ăn cắp rồi được trắng án. Những người thuộc phái tự do coi đấy như là biểu hiện của sự độc đoán của hoàng gia. Mariabeau (người được bầu làm đại diện cho Đệ tam cấp lúc bấy giờ, mặc dầu xuất thân từ quý tộc) đã nhìn thấy trong câu chuyện bí ẩn, mờ ám này “khúc dạo đầu của cuộc cách mạng”. Công luận quay ra biện hộ cho những kẻ bị cáo buộc. Nhiều nhà văn - trong số đó có Goethe và Alexandre Dumas - đã khai thác vụ việc, lấy chất liệu và đưa nó vào sáng tác văn học.

Khi viết lại vụ án lịch sử đen tối này, Evelyne Lever đã cho ta thấy triều đình nước Pháp trước cách mạng, các nhân vật của nó, những chuyện thâm cung bí sử đầy mưu mô, quỷ kế trong chốn cung đình, những sự thù hận, ghen tuông, những hành vi hèn hạ, những âm mưu lớn nhỏ, cái cung cách gây chuyện ồn ào, thị phi về mọi con người để lừa dối sự đơn điệu “trong sinh hoạt chốn triều đình”.

Theo như lời tác giả Laurent Lemire của tờ Le Nouve Observateur, chính Dumas là một trong số các nhà văn Pháp đã khai thác hồ sơ “vụ án chuỗi hạt” có thật này để sáng tác ra các tác phẩm văn học. Ông cũng nhắc đến một nhận xét và câu nói trứ danh mà hẳn chúng ta đều biết: Có người trách cứ Dumas “cưỡng hiếp” lịch sử, và ông đã trả lời: “Có thể, nhưng tôi đã sinh ra những đứa con đẹp đẽ”


****************************************

học viện conan CYM
<br>
Xem lý lịch thành viên http://hv2tconan.forumvi.com

37 Re: những vụ án nổi tiếng on Tue Aug 03, 2010 11:11 am

kid

avatar
Viện Trưởng
Viện Trưởng
CYM
Giết người để giành lại chồng cũ


Khi nhà triệu phú Roger Grosset, 67 tuổi, đã qua đời vào ngày 18/6/2000 vì bạo bệnh, Rita Verstraeten, 24 tuổi, vợ ông được thừa kế 100 triệu euro. Có tiền nhưng người chồng cũ không còn mặn mà với cô ta. Một kết hoạch giết người được thực hiện nhằm giật lại người chồng cũ.

Sau khi được thừa kế khoản tài sản đó không lâu, vào năm 2003, khi Tòa án thủ đô Bruxelles thụ lý một vụ lừa đảo tài chính tại chi nhánh Ngân hàng Kredit Bank và phát hiện ra Rita đã tìm cách che giấu số tiền thừa kế 100 triệu euro để trốn thuế.

Thẩm phán Jean Claude Leys, người thụ lý vụ điều tra còn phát hiện ra rằng vụ trốn thuế của Rita có sự tiếp tay của nhiều chủ ngân hàng, nhiều công chứng viên, nhiều văn phòng luật sư và cả của Jean de Keersmaeker, viên cố vấn về thuế của nhà triệu phú Roger Grosset trước đây.

Trong khi cuộc điều tra đang diễn ra thì lại xảy ra một vụ án mạng, đó là việc Hayat Bakkali, một phụ nữ trẻ người Bỉ gốc Maroc bị bắn chết bằng hai phát súng trước ngôi nhà của mình ở thành phố Louvain vào chiều ngày 8/11/2003.

Qua điều tra, cảnh sát biết được rằng, nạn nhân Hayat Bakkali vốn là bạn thân của Rita Verstraeten và đang là tình nhân của người chồng cũ của Rita tên là Jean Claude Heymans.

Lấy tỷ phú để được có tiền

Là con gái của chủ một xưởng làm mứt nhỏ ở thành phố Molenbeek, Rita Verstraeten lập gia đình với Jean Claude Heymans, một người lái xe giao hàng, vào năm 1995. Để kiếm tiền phụ giúp gia đình, Rita xin làm thợ tại một cửa hàng làm tóc sang trọng ở ngay trung tâm thành phố Molenbeek.

Tại đây, Rita làm quen với một khách sộp tên Jean de Keersmaeker, lúc đó đang làm cố vấn về thuế cho nhà triệu phú Roger Grosset. Biết rằng Roger Grosset không còn sống bao lâu vì chứng suy thận mãn tính mà lại đang cần có người chăm sóc cho mình trong những năm tháng còn lại, Jean de Keersmaeker bàn với Rita tận dụng cơ hội này để đổi đời.

Nhờ tài đạo diễn của Jean de Keersmaeker, Rita tiếp cận được với Grosset rồi chung sống với ông này như vợ chồng sau khi thỏa thuận tạm chia tay với người chồng Jean Claude Heymans.

Khi có tiền, Rita bỏ tiền mua sắm cho người chồng cũ nào là biệt thự sang trọng, xe hơi đời mới với hy vọng Jean Claude Heymans sẽ từ bỏ Hayat Bakkali (một bạn gái của Rita ) để quay về với mình. Thế nhưng Jean Claude Heymans đã từ chối tất cả, kể cả tình yêu của Rita.

Không thuyết phục được người chồng cũ quay lại với mình, Rita quay sang điều đình với Hayat Bakkali là sẽ cho cô này một số tiền lớn lên đến 5 triệu euro với điều kiện là phải từ bỏ Jean Claude Heymans. Nhưng cái mà Rita nhận được nơi Hayat Bakkali cũng là sự từ chối thẳng thừng.

Điên lên vì tức giận và ghen tuông, Rita tìm cách loại bỏ người phụ nữ này ra khỏi cuộc sống. Vào ngày 8/11/2003, trong khi Rita đang đi du lịch tại thành phố Teneriffe của Tây Ban Nha thì ở thành phố Louvain xảy ra vụ sát hại Hayat Bakkali.

Phải mất nhiều tháng điều tra, cảnh sát mới lần ra kẻ đã bắn chết Hayat Bakkali, hắn ta là Salvatore Marchese, một tên bảo kê người Italia làm việc tại hộp đêm Boy's Club ở thành phố Molenbeek. Bị bắt giữ, Salvatore khai rằng chính Rita đã thuê hắn ta giết hại tình địch với cái giá 30.000 euro.

Tiến hành lục soát căn biệt thự sang trọng của Rita tại khu du lịch Grez-Doiceau gần thủ đô Bruxelles, cảnh sát tìm thấy nhiều bức hình chụp chiếc xe hiệu Audi của Hayat Bakkali và bản đồ chi tiết căn hộ của nạn nhân ở thành phố Louvain. Kiểm tra các cuộc điện đàm của Rita gọi từ thành phố Teneriffe về Bỉ vào hôm xảy ra vụ giết hại Hayat Bakkali, cảnh sát ghi nhận có bảy cuộc điện đàm giữa Rita và tên sát thủ Salvatore xoay quanh vụ việc Hayat Bakkali.

Jean Claude Heymans, người chồng cũ của Rita, còn khai báo với nhà chức trách chi tiết quan trọng: Trong một lần cùng nhau ăn tối với Jean de Keersmaeker tại một nhà hàng ở Molenbeek, anh ta vô tình nghe được việc Rita phải thanh toán số tiền 5 triệu euro cho Keersmaeker. Khi Jean Claude Heymans thắc mắc là tại sao phải chi một số tiền lớn như thế cho Keersmaeker thì Rita đã thổ lộ đó là số tiền phải thanh toán cho một số người đã giúp cho Roger Gosset được chết một cách nhanh chóng


****************************************

học viện conan CYM
<br>
Xem lý lịch thành viên http://hv2tconan.forumvi.com

38 Re: những vụ án nổi tiếng on Tue Aug 03, 2010 11:12 am

kid

avatar
Viện Trưởng
Viện Trưởng
CYM
Ngôi sao bóng rổ Kobe Bryant với vụ án chưa phán quyết



Mỹ là một nước với nhiều luật lệ phiền toái, bang này có những luật lệ khác hẳn với bang kia khiến cho người dân nước này gặp nhiều khó khăn trong các vụ kiện tụng, nhất là những vụ kiện phức tạp, vừa liên quan đến án hình sự, vừa liên quan đến án dân sự, điển hình là vụ án chưa hạ hồi phân giải của ngôi sao bóng rổ Kobe Bryant.

Năm nay 26 tuổi, Kobe Bryant - đã có vợ và một con gái - đang bị dính dáng đến một vụ kiện tụng cưỡng hiếp một cô gái 19 tuổi trong một khách sạn ở Colorado mà theo luật định của bang này đây được xem là một trọng tội. Nếu bị buộc tội, Bryant có thể sẽ phải ngồi tù hoặc bị kết án 20 năm tù nhưng hưởng án treo; ngoài ra còn phải nộp một khoản tiền phạt 750.000 USD.

Theo lời kể của nạn nhân, chuyện này xảy ra vào ngày 30-6-2003 tại khu nhà nghỉ suối nước khoáng Cordillera (Edwards), nằm về phía tây khu du lịch trượt tuyết Vail.

Năm 1998, Bryant trở thành cầu thủ trẻ nhất tham dự cuộc thi tranh chức vô địch của Hiệp hội Bóng rổ Mỹ (NBA). Mùa giải 2000-2002, anh là thành viên của đội Lakers 3 lần liên tiếp vô địch NBA. Trong mùa bóng 2002, anh là cầu thủ sáng chói nhất của giải. Anh trở thành thần tượng của những người yêu bóng rổ chuyên nghiệp.

Sau khi đầu quân về đội Lakers, anh càng tỏa sáng hơn và trở thành người của công chúng. Trong vụ kiện tụng này anh được các fan (người hâm mộ) và đồng nghiệp ủng hộ, bênh vực cho anh. John Ireland - phát ngôn viên của đội Lakers - cho rằng Mark Hurlbert sẽ phải đương đầu với một công việc gay go khi phải thuyết phục bồi thẩm đoàn và các cổ động viên rằng Bryant đã phạm tội.

John cũng thêm rằng, nếu Mark Hurlbert muốn mọi người tin Bryant phạm tội, ông ta phải có những bằng chứng thuyết phục bồi thẩm đoàn cũng như người dân Los Angeles rằng ông ta đúng, vì hơn 7 năm qua, trong mắt người dân nơi đây, Kobe Bryant là một hình tượng mẫu mực và tốt đẹp trong lòng mọi người. Không ai tin rằng anh lại có thể cư xử như vậy với một người không hề quen biết. Liệu có phải vì danh tiếng của Bryant mà cô gái ấy đã làm như vậy, vì tiền chăng hay vì danh vọng?

Riêng Bryant, anh cảm thấy bị xúc phạm và tổn thương ghê gớm. Với anh, gia đình là tất cả và anh sẽ làm bất cứ điều gì để chống lại điều này để bảo vệ gia đình mình. Anh cảm ơn tất cả mọi người đã tin yêu, ủng hộ và bênh vực anh. Vợ anh luôn tin tưởng anh và sát cánh cùng anh, đương đầu với những lời buộc tội giả dối. Hơn ai hết, cô hiểu rõ chồng mình và cho rằng lời cáo buộc của cô gái kia với Bryant là không có căn cứ.

Đầu tháng 9/2004, bồi thẩm đoàn tuyên bố không đưa ra xét xử vụ án của Kobe Bryant với lý do nạn nhân không chịu ra làm chứng, hồ sơ đã xếp lại. Theo luật sư của cô gái - John Clune - thân chủ của ông đã trải qua hơn một năm trời khó khăn do những sai lầm của tòa án, trong đó nghiêm trọng là tên cô gái và tiền sử bệnh của cô gái đã bị tiết lộ, vì không muốn gặp thêm rắc rối nên nguyên cáo đã bãi nại.

Tuy vụ án không đưa ra xét xử theo luật của bang Colorado, nhưng về phía luật tố tụng dân sự liên bang Bryant phải đương đầu với việc nguyên cáo đòi bồi thường thiệt hại nhưng không hề nói rõ về khía cạnh nào. Theo nguồn tin riêng, các luật sư biện hộ biết được nguyên cáo đã nhờ một chuyên gia pháp y làm người làm chứng nhưng người này cho rằng các chứng cứ mà nạn nhân đưa ra chẳng những không đủ kết tội Bryant mà còn củng cố thêm sự vô tội của anh và như vậy, các luật sư biện hộ đòi hỏi quan tòa phải minh oan cho Bryant theo đúng pháp luật hiện hành.

Trong vụ kiện Bryant, ngoài việc Bryant thú nhận rằng mình có quan hệ tình dục với cô gái 19 tuổi kia tại khu nhà nghỉ nhưng theo anh đó là một quan hệ có thỏa thuận chứ không hề là cưỡng bức tình dục như cô gái đó buộc tội; các xét nghiệm ADN được lấy từ miếng vải mà cô gái đưa ra gọi là vật chứng trong vụ cưỡng hiếp cho thấy có tinh dịch của một người đàn ông lạ trên tấm vải này nhưng không phải của Bryant.

Liệu rằng sự việc có ngã ngũ hay không khi cô gái luôn cho rằng Bryant đã cưỡng hiếp mình nhưng không hề đưa ra được một bằng chứng xác đáng nào cũng như không chịu đứng ra làm chứng trước tòa. Về phần Bryant, anh lại thú nhận rằng việc quan hệ giữa anh và cô gái này hoàn toàn tự nguyện chứ không hề là cưỡng bức và anh sẽ không bao giờ bồi thường bất cứ thiệt hại nào và sẽ kháng cáo đến cùng là anh vô tội.


Qua vụ án của Bryant, chắc rằng những người trong ngành tư pháp Mỹ cần phải ngồi lại để đưa ra một số điều luật mới bổ sung cho những rắc rối trong hệ thống ngành tư pháp Mỹ. Các bang phải có một số điều luật hỗ trợ nhau trong án hình sự cũng như án dân sự


****************************************

học viện conan CYM
<br>
Xem lý lịch thành viên http://hv2tconan.forumvi.com

39 Re: những vụ án nổi tiếng on Tue Aug 03, 2010 11:12 am

kid

avatar
Viện Trưởng
Viện Trưởng
CYM
Dùng công nghệ cao rút ruột sòng bạc


Thành London có một truyền thống mới về trò cờ bạc bịp. Nhân vật chính là một phụ nữ Hungary xinh đẹp đã cùng với 2 người đàn ông đến casino trong khách sạn Ritz giữa London, nơi các ông hoàng dầu mỏ và giới thượng lưu giàu có lui tới để giải trí bằng trò đỏ đen. Chỉ trong vòng 2 ngày, ba người này đã vét được... 1,3 triệu bảng.

Thủ đoạn của 3 người này như sau: Một người dùng điện thoại di động gắn thiết bị laser đo tốc độ quay của bàn quay và viên bi, truyền chỉ số đo được đến một máy tính bỏ túi và máy tính này tính thật nhanh viên bi có thể sẽ dừng lại ở chỗ nào trên bàn quay. Chỉ số được báo ngay cho đồng bọn đang ngồi chơi, sao cho tay này kịp đặt tiền vào tất cả những số nằm trong khu vực đó. Như vậy, cơ hội trúng sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

Sau 9 tháng điều tra, tháng 12/2004, Scotland Yard đã thông báo: không có gì bất hợp pháp xảy ra hết. Tổ 3 người bị tố cáo đã không tác động đến quá trình chơi (vòng quay của bàn quay và hòn bi) nên vì thế không phạm pháp.

Giáo sư vật lý học người Mỹ Doyne Farmer nói: “Tất nhiên điều đó là có thể”. Ông là người biết hơn ai hết, vì chính cách đây khoảng 20 năm ông đã cùng một nhóm sinh viên vật lý, tin học đi moi tiền từ các casino ở Las Vegas. Ông kể: “Hồi đó, chúng tôi dùng đồng hồ bấm giây để đo đếm”. Chính ông là người lập trình cho chiếc máy tính mini được nhóm của ông giấu trong đế giày crếp bị khoét rỗng. Việc tính toán được tiến hành như sau: một người đứng quan sát bên bàn roulette (trò chơi cờ bạc) được trang bị đồng hồ bấm giây và trong đế giày có máy tính. Kết quả tính toán được truyền bằng vô tuyến điện đến người tham gia chơi (phím lệnh truyền kết quả đặt ngay dưới ngón chân cái trong giày của người quan sát). Một thiết bị rung gắn trong giày người tham gia chơi, báo cho người đó biết phải đặt cược vào những con số nào.

Trong thực tế còn nhiều yếu tố khác tác động lên kết quả cuối cùng: khi quay viên bi có thể gặp những chỗ lồi lõm, nảy lên, văng ra, đập cả vào trục của bàn quay. Như vậy không thể tính được chính xác nó sẽ dừng lại ở ô số nào. Tuy nhiên, ai gặp may sẽ tính được viên bi có thể rơi vào khu vực nào trên bàn quay và đặt cược vào một loạt ô số nằm trong đó.

Trong thập niên 60, máy tính cũng đã được dùng để chơi roulette. Hồi đó, nhà toán học lớn người Mỹ Claude Shannon lắp một máy tính mini để rút ruột các casino. Máy được nối với một tai nghe nhỏ xíu bằng một dây cáp nhỏ như sợi tóc có màu sắc lẫn với màu da người và được nhà toán học dán dọc theo cổ. Sau vài lần thử nghiệm thành công vì mang lại những khoản tiền nho nhỏ, ông đã bỏ không dùng nữa vì “thiết bị” quá lỉnh kỉnh. Đến thế hệ nhóm sinh viên vật lý ở Las Vegas thì đường truyền vô tuyến đã vào cuộc, chỉ chiếc máy tính là quá chậm chạp và có dung lượng quá nhỏ. Tuy nhiên, nhóm của Doyne Farmer cũng đã thu hoạch được vài trăm ngàn đôla.

Thực ra có thể dễ nhận dạng những tay chơi công nghệ cao này. Trong cuộc chơi, họ đặt cược chậm hơn nhiều so với những người khác và gần như luôn luôn đặt cố định vào một số ô nhất định. Theo luật chơi, khi viên bi quay trọn 3 vòng thì người chơi sẽ không được đặt cược nữa.

“Người phụ nữ Hungary xinh đẹp” trong tổ ba người nói trên đã bị cấm cửa từ lâu tại các casino ở Budapest. Tuy nhiên, một số biện pháp được các casino đưa ra áp dụng, như cấm hẳn một số kiểu chơi, kiểu đặt cược nhất định, lại làm giảm hẳn tính hấp dẫn của trò roulette. Casino nào muốn cấm khách mang điện thoại đi động thì phải khám xét khi họ vào cửa. Tất cả những biện pháp đó đều làm mất đi không khí hưng phấn, dễ dãi không thể thiếu được của những nơi muốn khách đến chơi tiêu thật nhiều tiền


****************************************

học viện conan CYM
<br>
Xem lý lịch thành viên http://hv2tconan.forumvi.com

40 Re: những vụ án nổi tiếng on Tue Aug 03, 2010 11:13 am

kid

avatar
Viện Trưởng
Viện Trưởng
CYM
Từ một VĐV thể hình đến tên tội phạm ma tuý


Bỏ Tổ quốc, vận động viên thể hình huyền thoại Nikolai Yasinovski của Nga muốn thành công tại chân trời mới. Nhưng anh lại trở thành kẻ buôn bán ma tuý. Anh bị trục xuất về Nga sau một thời gian cầm tù vì tội buôn bán chất ma túy tổng hợp...

Đối với nhiều người trong giới vận động viên thể hình của Nga, cái tên Nikolai Yasinovski đã từng trở thành một huyền thoại thực sự. Anh ta là người Nga đầu tiên (và cho tới giờ vẫn là duy nhất) lọt vào danh sách 30 vận động viên thể hình hàng đầu của thế giới. Sự nghiệp của Yasinovski được bắt đầu từ cuối những năm 80 của thế kỷ XX.

Nhờ sự nỗ lực trong tập luyện, năm 1990, Yasinovski giành được danh hiệu vô địch Liên Xô. Trong năm này, đội tuyển thể hình Liên Xô mà Yasinovski là một thành viên cũng thi đấu rất thành công tại Mỹ. Yasinovski đã làm quen với triệu phú Jef Brennon, chủ nhân của cả mạng lưới phòng tập thể thao, ông đã đề nghị anh tiếp tục tới thử sức ở "vùng đất thánh" của môn thể hình. Yasinovski đồng ý và trốn đoàn, để lưu vong ở Mỹ.

Anh ta nhanh chóng giành thắng lợi trong một giải đấu có uy tín trước khi giành tiếp một danh hiệu lần thứ hai nữa - một điều mà trước đó chưa có một vận động viên nào làm được. Từ thời điểm này, giới thể hình Mỹ đã đặt cho Nikolai một cái tên lóng là “Cơn ác mộng”.

Nhưng để có quyền tham gia vào giải vô địch quốc gia Mỹ anh ta phải có quốc tịch nước này. Ngay khi con đường sự nghiệp của Yasinovski bắt đầu leo lên đỉnh cao đã chững lại, “ân nhân” người Mỹ ngay lập tức trở mặt bỏ rơi anh ta. “Tôi nghĩ mình chỉ là một món đồ chơi đối với ông ta - Nikolai thú nhận - Jef đã đùa giỡn trước khi bỏ rơi tôi”.

Cuộc mưu sinh tủi nhục

Trước đó, Nikolai sống bên cạnh Jef và làm quản lý cho một phòng tập thể thao của ông ta. Khi mất sự ủng hộ của nhà triệu phú, Yasinovski hiểu rằng, chỉ còn có thể tự bươn chải và dựa vào người khác. Tuy nhiên, anh ta không hề có bạn bè và người quen ở Mỹ nên chỉ kiếm được một chân làm thợ rửa xe với tiền lương 4,2 đôla/giờ. Ngay trong ca làm việc kéo dài 9 tiếng đầu tiên, anh ta đã phải rửa tới 173 chiếc xe.

“Tôi trở về nhà, không kịp cởi quần áo và đổ sụp xuống giường - vận động viên này nhớ lại - Đến ngày hôm sau, tôi nói với ông chủ: “Nếu hôm nay cũng nhiều xe như hôm qua, có lẽ tôi sẽ chết mất”. Người này đã tỉnh bơ trả lời: “Hôm qua là một ngày còn nhàn hạ, trung bình phải có khoảng 300 xe”.

Vào thời điểm đó, nhà cựu vô địch thể hình này chỉ còn ăn có mỗi khoai tây luộc do không còn cả tiền để mua thịt - tất cả phải dành để trả tiền thuê phòng ở. Chỉ trong vòng 3 tháng như vậy, Yasinovski đã mất tới 30% trọng lượng cơ bắp.

Sau đó, Yasinovski kiếm được chân làm nhân viên bảo vệ với mức lương 7 USD/giờ. “Văn phòng đó thuộc về một người da đen. Tại đây, tôi là người da trắng duy nhất làm thuê cho một người da đen - Yasinovski kể lại - Trong phiên trực đầu tiên, tôi được cử tới bảo vệ một quán bar. Tình trạng hôi thối và bẩn thỉu ở đây thật đáng sợ”.

Do không có xe hơi nên cứ sau 12 giờ trực, Yasinovski lại phải đi bộ tới 10km về căn hộ nhỏ hai phòng của mình, nơi chung sống của 12 người nhập cư khác. Yasinovski cứ lang bạt như vậy trong gần một năm, trước khi gặp một đồng hương cũ, người này đã đề nghị anh ta cùng buôn bán các loại steroid tổng hợp của Nga tại Mỹ.

Việc kinh doanh này ban đầu rất dễ dàng và mang lại nhiều khoản lợi nhuận lớn. Do giá steroid tại Nga quá rẻ so với Mỹ, nên 1 USD đầu tư có thể đẻ ra 100 USD.

Nửa năm sau, Yasinovski đã kiếm được cho mình một ngôi nhà sát bờ biển với hai chiếc xe hơi sang trọng. Anh ta còn đưa vợ và đứa con trai 8 tuổi của mình sang Mỹ. Yasinovski quay trở lại luyện tập và phục hồi được hình thể khi xưa của mình. Nhưng điều quan trọng là anh ta đã có được tấm thẻ của một vận động viên chuyên nghiệp, được coi là chìa khóa mở cánh cửa đi vào giới thể thao hàng đầu của nước Mỹ.

Nhưng thảm họa lại đột ngột rơi xuống đầu Yasinovski. Anh ta gặp phải một tai nạn xe hơi đáng sợ ngay trước khi chuẩn bị tham dự cuộc thi danh tiếng “Mister Olympia”. Chiếc xe của Yasinovski gần như lao thẳng vào một xe tải vượt đèn đỏ. “Tôi thoát chết chỉ nhờ vào chiếc túi khí an toàn - Yasinovski nhớ lại - Cú đâm mạnh đến nỗi, phần trước chiếc BMW của tôi vỡ nát. Các bác sĩ cấp cứu đã không thể lôi tôi ra khỏi xe do nó đã bẹp rúm và buộc phải gọi đội cứu hộ”.

Trong bệnh viện, các bác sĩ phát hiện ra do khớp xương chậu đùi bị lệch, chân trái của Yasinovski trở nên ngắn hơn chân phải tới 5 cm. Anh ta phải nằm viện một tháng sau ca phẫu thuật. Khi vừa quay trở về nhà, Yasinovski lại nhận được tin về cái chết của bố. Anh ta rơi vào trạng thái bị trầm cảm nặng nề: suốt hai tháng không hề ra khỏi nhà và không tới phòng tập thể hình. Trong khi nợ nần lại ngập đầu do phải trả nhiều khoản tiền lớn cho việc chữa trị sau tai nạn.

Yasinovski bắt buộc phải quay lại với nghề buôn steroid. Nhưng tới thời điểm đó, Chính phủ Mỹ đã xếp nó vào loại ma túy nhóm thứ ba. Yasinovski hiểu điều gì sẽ xảy ra với mình nếu bị bắt quả tang, nhưng anh ta không thể dừng lại được. FBI đã bắt giữ Yasinovski trong một cảnh không khác gì những bộ phim hành động - có tới 7 chiếc xe nháy đèn chứa đầy cảnh sát có vũ trang đã chặn xe của anh ta.

Tuy nhiên, số ma túy bị tịch thu lại không đáng kể, khiến Yasinovski chỉ phải vào tù hơn một năm.

“Công tố viên đã rất giận dữ do FBI đã chi tới 1,5 triệu USD cho chiến dịch theo dõi và bắt giữ tôi - Yasinovski kể lại - Sau khi bản án được tuyên, tôi được họ vận động hợp tác, nói đơn giản là trở thành kẻ tố giác. Để trả đũa cho việc bị từ chối, họ đã chuyển tôi qua 7 nhà tù chỉ trong vòng một năm rưỡi - cái mà người Mỹ vẫn gọi là “liệu pháp diezel””.

Yasinovski đã hai lần bị các tù nhân khác giết hụt. Tất cả chỉ nhờ vào phản xạ của một vận động viên cùng với nỗ lực khao khát được sống.

Yasinovski bị trục xuất trở về nước Nga với vỏn vẹn có 3 USD trong túi. Sau khi cùng gia đình định cư tại Moskva, anh ta mở một câu lạc bộ thể thao. Nhưng đối với Yasinovski, những ngày tháng phiêu lưu tại Mỹ vẫn được nhớ đến như những ký ức kinh hoàng


****************************************

học viện conan CYM
<br>
Xem lý lịch thành viên http://hv2tconan.forumvi.com

41 Re: những vụ án nổi tiếng on Tue Aug 03, 2010 11:13 am

kid

avatar
Viện Trưởng
Viện Trưởng
CYM
Ai đã sát hại nhà tỉ phú Ted Ammon?


Phiên tòa xử vụ sát hại Ted Ammon kết thúc ngày 13/12/2004 với bản án 25 năm tù giam dành cho kẻ thủ ác. Cuộc đời của nhà tỉ phú người Mỹ kết thúc trong bi kịch của tình và tiền.

Ted Ammon lớn lên trong một gia đình trung lưu ở Mỹ. Hồi còn học Đại học Bucknell, anh là một vận động viên xuất sắc môn bóng ném. Năm 1973, Ted Ammon kết hôn và chuyển tới London thực tập tại một hãng luật. Cuộc hôn nhân đầu tiên của chàng tỉ phú tương lai này chỉ tồn tại 10 năm.

Sau khi ly dị, Ammon quay về Mỹ với quyết tâm tạo dựng sự nghiệp tại thành phố New York. Anh được tuyển vào làm việc tại một văn phòng buôn bán bất động sản mang tên Generosa Rand. Chủ văn phòng là một người phụ nữ cứng nhắc, thẳng tính. Nhưng đây lại là mẫu người mà Ted Ammon thích. Lễ cưới giữa anh và Generosa được tổ chức vào năm 1986.

Chỉ trong vòng hơn 10 năm, với tài kinh doanh của mình, Ted Ammon đã mang về hàng chục triệu USD lợi nhuận cho công ty. Vài năm sau, cuộc hôn nhân của họ vẫn hạnh phúc nhưng vì không có con nên cặp vợ chồng này đã nhận 2 đứa trẻ sinh đôi gốc Ukraina tên là Greg và Alexa về nuôi. Những năm gần cuối đời, vợ chồng Ted Ammon đột nhiên rời New York chuyển tới sống trong một ngôi nhà tồi tàn ở ngoại ô nước Anh. Ed Meyer, một trong những luật sư của Generosa cho biết, chính Generosa đã kéo Ted Ammon ra khỏi New York và mớ công việc hỗn độn của anh.

Thế nhưng cuộc sống nhàn hạ lại không phải là điều Ted Ammon ưa thích. Anh thường xuyên có những chuyến công tác tới New York, còn Generosa thì bắt đầu nghi ngờ lòng chung thủy của chồng mình. Cô tâm sự với bạn bè rằng hình như Ted Ammon có người tình ở New York. Mùa hè năm 2000, cả gia đình Ammon chuyển về Manhattan nhưng hai vợ chồng sống ly thân. Generosa cố gắng hoàn tất thủ tục ly dị với khoản trợ cấp là 1 triệu USD/năm.

Thảm kịch gia đình Ammon bắt đầu xuất hiện từ khi Generosa có một người bạn trai mới tên là Danny Pelosi. Và theo cô, anh chàng này có tất cả những gì mà Ted Ammon không có. Về phần mình, tự nhiên vớ được một người tình giàu có, Danny Pelosi tự ví cuộc tình của mình với Generosa là mối quan hệ giữa kẻ nghèo khổ và nàng công chúa. Cho đến cuối năm 2000, Generosa đã tin tưởng Danny Pelosi và giao cho anh ta toàn quyền quản lý việc nâng cấp ngôi nhà hiện tại của cô trị giá hàng triệu USD. Danny Pelosi nhớ lại: “Tôi đã chấm dứt những tháng ngày phải làm công việc là lái xe thuê trên Long Island. Buổi sáng hôm đó, Generosa vào xe tìm tôi khi tôi đang ngủ và cô ấy nói tôi sẽ có một phòng riêng ở Stanhope”.

Stanhope là một trong những khách sạn tráng lệ nhất New York, nơi Generosa và 2 đứa con nuôi ở tạm trong thời gian sửa nhà. Xuất thân từ một kẻ thất học, buôn bán ma túy và rượu giả, nay “một bước lên tiên” đã khiến Danny Pelosi ngày càng nổi máu tham.

Tháng 10/2001, sau hơn một năm đối đầu với nhau, cuối cùng Ted Ammon và Generosa đã đi đến thỏa thuận là Generosa được bồi thường 25 triệu USD. Nhưng vào lúc 17 giờ ngày 22/10/2001, chỉ vài ngày trước khi cả hai cùng ký vào tờ đơn ly dị, Ted Ammon đã bị đánh chết bằng dùi cui tại nhà riêng ở Đông Hampton. Các bằng chứng pháp y cho thấy Ted Ammon đã bị giết khi đang ngủ. Các bác sĩ pháp y cũng đã có những bằng chứng cho thấy khi bị đánh cú đầu tiên, Ted Ammon đã tỉnh giấc và ôm lấy đầu của mình nhưng anh vẫn thất bại trong việc bảo vệ tính mạng bản thân. Mọi hướng điều tra lại quay về Generosa.

Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ Danny Pelosi khi phát hiện hắn đã thuê một nhà thầu lắp đặt hệ thống giám sát ngôi nhà ở Đông Hampton trong thời gian Generosa không còn ở đó. Hệ thống này do John Kundle lắp đặt 6 tháng trước khi xảy ra vụ giết người. Điều này cũng có nghĩa là trong khoảng thời gian đó, Danny Pelosi và Generosa có thể theo dõi mọi hành động diễn ra trong ngôi nhà đó bằng cách bật máy tính xách tay của mình. Khi trả lời thẩm vấn, Danny Pelosi đã khai rằng anh ta lắp đặt hệ thống giám sát đó theo yêu cầu của Generosa vì cô sợ chồng mình sẽ có những hành động bẩn thỉu. Tuy nghi ngờ Danny Pelosi nhưng cảnh sát lại không hề có một bằng chứng luận tội nào.

Ba tháng sau cái chết của Ted Ammon, đôi tình nhân Danny Pelosi và Generosa tổ chức lễ cưới. Generosa cùng hai đứa con nuôi chuyển tới sống tại ngôi nhà của Danny Pelosi ở Center Moriches. Song cuộc đời cũng thật trớ trêu. Năm đó Generosa 46 tuổi, đã phát hiện mình bị mắc bệnh ung thư vú. Tháng 7/2003, tức gần 2 năm sau ngày cưới, Generosa lại bỏ Pelosi, cùng hai đứa con trở về ngôi nhà ở Đông Hampton.

Ngày Generosa mất, Danny Pelosi đã đưa vợ tới khách sạn Stanhope. Chàng thợ ảnh Robert Kalfus đã chụp được bức ảnh Danny Pelosi đang ngồi trong quán uống bia và hút thuốc cùng Generosa. Bức ảnh này sau đó được đăng tải trên tờ New York Post khiến cho Danny Pelosi lo sợ, định chạy trốn.

Tháng 3/2004, Danny Pelosi bị bắt vì tội danh giết người. Màn kịch về những vụ lừa tình của Danny Pelosi cuối cùng đã bị phơi bày.

Thời gian Generosa bỏ đi, Danny Pelosi đã nhanh chóng tìm được người tình mới là Jennifer Zolnowski. Tiếp đó, màn kịch ve vãn của y lại tái diễn với nữ công tố viên Janet Albertson. Quá căm giận người đàn ông bỉ ổi đó, Janet Albertson đã đưa ra những bằng chứng có tính chất quan trọng trong việc luận tội Danny Pelosi giết người vì tiền. Danny Pelosi khi thuê nhà thầu lắp đặt hệ thống giám sát nhà ở của Ted Ammon đã nói về ý định giết người của mình. Chị gái của Pelosi là Barbara thì khai rằng, chính y đã nhờ chị nối hệ thống giám sát với máy tính xách tay để tiện việc theo dõi Ted Ammon trong nhà. Barbara cũng kể rằng trong cái đêm Ted Ammon bị giết, Danny Pelosi đã đến nhà chị nhờ tắt hệ thống giám sát nhà của Ted Ammon. Sau đó, Danny Pelosi còn khôn khéo tạo bằng chứng về việc hắn vắng mặt ở Long Island khi vụ giết người xảy ra.

Phiên tòa xử vụ án giết Ted Ammon đã kết thúc ngày 13/12/2004 với bản án 25 năm tù giam đối với tên giết người Danny Pelosi

ANTG


****************************************

học viện conan CYM
<br>
Xem lý lịch thành viên http://hv2tconan.forumvi.com

42 Re: những vụ án nổi tiếng on Tue Aug 03, 2010 11:14 am

kid

avatar
Viện Trưởng
Viện Trưởng
CYM
Mỹ: Phá vỡ mạng lưới cung cấp doping cho các vận động viên hàng đầu


Câu chuyện bắt đầu từ gần 5 năm trước, khi Jeff Novisky phát hiện một nhân viên của Cơ quan Thuế liên bang chú ý thấy câu lạc bộ thể thao tại California, nơi anh ta thường tới đây luyện tập bỗng thành chốn "dập dìu" của rất nhiều ngôi sao thể thao hàng đầu nước Mỹ.

Novisky tình cờ chia sẻ những thắc mắc của mình với Arien White, một nhân viên của Ban đấu tranh chống ma túy bang California, người trước đó với anh đã từng hợp tác điều tra một vụ buôn hêrôin. Novisky kể cho bạn nghe về việc mình đang luyện tập cùng một phòng với vận động viên bóng chày nổi tiếng Barry Bonds của Câu lạc bộ San Francisco Giants, người có sức lực và sự dẻo dai không thể nào tin nổi.

"Đó quả là một vận động viên vĩ đại. Cậu có cho rằng anh ta sử dụng steroid không?" - Novisky hỏi bạn. "Tôi cho rằng họ có thể dùng mọi thứ - White trả lời mà không cần phải suy nghĩ lâu - Phần lớn các vận động viên hàng đầu đều như vậy".

Dự định táo bạo và những khó khăn ban đầu

Câu trả lời của White đã khiến Novisky nảy ra ý tưởng về một chiến dịch điều tra đặc biệt để xem câu lạc bộ trên có liên quan đến một mạng lưới cung cấp doping tổng hợp cho giới thể thao chuyên nghiệp hay không? Điều quan trọng hơn hết đối với họ là cuộc chiến chống các tổ chức mafia buôn bán ma túy.

Chỉ sau khi vận động viên chạy nước rút Ben Johnson của Canada bị tước HCV trong môn chạy 100m vì sử dụng stanozolol vào năm 1988, Quốc hội Mỹ mới bắt đầu thông qua đạo luật kiểm soát các loại steroid đồng hóa. Theo đó, việc sản xuất, phổ biến và lưu giữ các chất steroid và hócmôn tăng trưởng của người có thể nhận bản án tới 5 năm tù.

Tháng 10-2000, Mỹ cho thành lập Cơ quan Chống doping độc lập (USADA), nhưng nó chỉ phụ trách về các môn thi đấu Olympic. Trong khi những nguyên tắc giám sát doping của liên bang lại hết sức tự do. Theo điều lệ của Cơ quan Chống doping quốc tế (WADA), các vận động viên sẽ bị cấm thi đấu đến 2 năm ngay lần đầu tiên kiểm tra có kết quả dương tính.

Trong khi một vận động viên bóng rổ Mỹ chơi tại giải NBA phát hiện sử dụng steroid lần đầu bị cấm thi đấu có... 5 ngày, lần thứ hai là 10 ngày và lần thứ ba là 25 ngày. Trong khi thời điểm kiểm tra các vận động viên lại được ấn định 1 lần/năm - hoặc là trước mùa thi đấu, hoặc là 15 ngày sau khi bắt đầu. Còn những môn thể thao khác như bóng đá, bóng chày hay hockey lại còn "thông thoáng" hơn nữa.

Bộ mặt thật của ông chủ Balco

Sự kiên trì của Jeff Novisky cuối cùng cũng đã có kết quả. Tháng 2/2003, cấp trên của Arien White đồng ý cho tổ chức chiến dịch. Ngày 17/4/2003, nhóm tác chiến họp tại văn phòng Ban đấu tranh chống ma túy và bàn bạc cụ thể mọi chi tiết cuối cùng. Ngoài White, còn có 3 nhân viên nữa tham gia chiến dịch. Dù đây là một chuyên án liên cơ quan, nhưng chỉ có một vài người được biết về nó.

White được cung cấp các giấy tờ của một công dân có tên Ronny Gerald Allen, 300 USD để trả tiền thuê bao luyện tập nửa năm ở câu lạc bộ và microphone để ghi âm những cuộc trò chuyện bí mật của những kẻ tình nghi. White cần phải làm quen với huấn luyện viên của Bonds là Greg Anderson để tìm hiểu liệu ông ta có phải là người cung cấp các chế phẩm bị ngăn cấm không?. Qua một thời gian quen biết, White đã đạt được mục đích ban đầu là nhờ Anderson chỉ dẫn cho mình luyện tập.

Cũng trong thời gian này, Jeff Novisky bắt đầu tập trung sự chú ý vào Công ty Dược lý BALCO (Bay Area Lab Cooperative) chuyên hợp tác riêng với các vận động viên đẳng cấp cao. Chủ nhân BALCO là Victor Conte, một cựu nhạc sĩ 53 tuổi, thành lập công ty này vào năm 1984 mà không có trong tay một bằng cấp đặc biệt nào về hóa học. Sản phẩm thành công nhất của Conte lúc bấy giờ là loại thực phẩm bổ sung ZMA.

Conte khẳng định là sản phẩm của mình “có khả năng cân bằng hàm lượng các khoáng chất trong máu với độ chính xác cao, trong khi magnesium có thể giúp cải thiện đáng kể các thành tích thể thao”. Với chế phẩm ZMA này, Conte đã kiếm được không dưới 10 triệu USD.

Một trong những khách hàng của ông ta, cầu thủ bóng đá Bill Romanovski của đội Oakland Raiders, đã từng bị phát hiện sử dụng steroid. Tiếp đó là vận động viên đẩy tạ Hunter cũng bị phát hiện sử dụng doping tại Olympic Sydney. Phong độ xuất sắc khác thường của Barry Bonds - vận động viên bóng chày 37 tuổi này đã gây ra không ít nghi ngờ.

Tuy nhiên, mọi chuyện đều lắng dịu sau khi Bonds tỏ thái độ rất vui vẻ khi được đề nghị kiểm tra doping. Cũng có thời điểm khách hàng của Conte tỏ vẻ lo lắng, mỗi khi xuất hiện một công nghệ kiểm tra doping mới. Nhưng ông chủ của BALCO đã biết cách làm an tâm tất cả khi hứa: chỉ trong vài tháng nữa sẽ hoàn tất việc sản xuất một chế phẩm mới mà không phương pháp giám sát doping nào có thể phát hiện được.

Những chứng cứ từ… thùng rác

Để tìm kiếm chứng cứ, Novisky hằng đêm còn tìm cách lục lọi trong các thùng rác của BALCO. Trong các hóa đơn gửi bưu kiện nhanh, anh ta tìm thấy tên tuổi của rất nhiều vận động viên cũng như tên lóng của họ. “Chiến lợi phẩm” của Novisky còn là những chiếc ống tiêm và lọ thuốc đã sử dụng... Phòng thí nghiệm hình pháp ở địa phương đã xác định được đó là các steroid testosteron và stanozolol, nhưng các chế phẩm mới lạ khác không được tìm thấy. Cuối cùng, ban điều tra cũng tìm được trong thùng rác một tờ giấy đề địa chỉ một phòng thí nghiệm tại Los Angeles, nơi tiến hành phân tích các mẫu máu do Victor Conte gửi tới.

Về phần mình, White cũng có được những phát hiện rất đáng kể. Anh lập được một danh sách các ngôi sao thể thao thường tới gặp Anderson. Tuy nhiên, Arien White đã không thể hoàn thành đến cùng sứ mạng của mình. Đêm 7/6/2003, đúng vào thời điểm kịch tính nhất của chiến dịch, anh bất ngờ bị đánh đến mức phải vào nằm viện. Cấp chỉ huy yêu cầu phải cử tới câu lạc bộ một điệp viên khác, có nghĩa là phải bắt đầu lại.

Nhưng nhóm điều tra đã nhận được một món quà bất ngờ, Cơ quan Chống doping Mỹ tại Colorado-Springs nhận được một bưu kiện không đề nguồn gốc - một chiếc hộp cáctông trong có một xơranh đã sử dụng. Tiếp đó, họ nhận được cú điện thoại nặc danh cho biết, chất lỏng còn lại trong xơranh là một loại steroid đồng hóa mới do Công ty BALCO tổng hợp. Đến cuối tháng 8, tiến sĩ Don Catlin, lãnh đạo một phòng thí nghiệm danh tiếng nhất của Mỹ chuyên kiểm tra các vận động viên Olympic sau một thời gian lao động cật lực đã xác định được công thức hóa học của hợp chất này, đồng thời bắt tay vào tìm phương pháp phát hiện nó.

Ông gọi chế phẩm mới này là THG (tetrahydrogestrinone), một loại hócmôn tăng trưởng giúp nâng cao sức bền của vận động viên lên từ 10 đến 15%. Trong phòng thí nghiệm của Catlin khi đó còn lưu giữ hàng trăm mẫu thử của các vận động viên Mỹ trong thời gian diễn ra giải vô địch điền kinh nhẹ tại Stanford vừa qua. Catlin thử kiểm tra chúng bằng phương pháp mới và phát hiện thêm một số trường hợp phản ứng dương tính.

Ngày 3/9/2003, khi ngồi trước mặt cảnh sát, Victor Conte, ông chủ Balco bắt đầu khai ra các “khách hàng” của mình - nêu tên tuổi cụ thể của các vận động viên đã sử dụng THG. Hai ngày sau, cảnh sát xuất hiện tại câu lạc bộ Bay Area Fitness, chìa trước mặt Greg Anderson lệnh khám xét nhà. Một số chế phẩm steroid và 67.000USD tiền mặt được phát hiện tại đây. Anderson cũng thành khẩn khai báo.

Steroid trong thông điệp về “tình hình đất nước”

Khỏi phải nói là cộng đồng thể thao Mỹ đã rúng động như thế nào khi danh sách các vận động viên hàng đầu sử dụng THG được tiết lộ. Cơ quan chức năng bắt tay vào việc thẩm vấn các nhân chứng: trong số này có Barry Bonds, cầu thủ bóng chày Gary Sheffild của New York Yankees, võ sĩ quyền Anh Son Mosley và cả Marion Jones, người đã từng đoạt tới 3 HCV tại Olympic Sydney trong các môn chạy cự ly ngắn. Nội dung cụ thể của các cuộc thẩm vấn này hiện vẫn là bí mật của tòa án.

Chỉ hơn hai tuần sau, Victor Conte, Phó chủ tịch James Valente của BALCO, Greg Anderson và một huấn luyện viên điền kinh nổi tiếng khác phải trình diện trước tòa vì các tội danh sản xuất và phổ biến steroid, rửa tiền từ những khoản thu nhập trái phép. Đích thân Bộ trưởng Tư pháp John Ashcroft đã lên tiếng về sự nguy hại của nạn sử dụng steroid và kêu gọi “lành mạnh hóa” môi trường thể thao đỉnh cao. Cũng nhờ thượng viện, USADA đã có được những tài liệu thu được từ trụ sở của BALCO để làm cơ sở loại bỏ tư cách thi đấu của các vận động viên vi phạm


****************************************

học viện conan CYM
<br>
Xem lý lịch thành viên http://hv2tconan.forumvi.com

43 Re: những vụ án nổi tiếng on Tue Aug 03, 2010 11:14 am

kid

avatar
Viện Trưởng
Viện Trưởng
CYM
Phiên toà xét xử tổ chức “ma sói mặc sắc phục”
Sau hơn 1 năm rưỡi bị bắt và thẩm vấn, ngày 14/2/2005, Tòa án Moskva đã khai đình xét xử tổ chức “Ma sói mặc sắc phục” do Trung tướng Vladimir Ganeyev, nguyên Cục trưởng An ninh thuộc Bộ Tình trạng khẩn cấp cầm đầu.

Cùng bị xét xử với “Sói chủ” Vladimir Ganeyev là các “Sói phó” như Đại tá Vladirmirovic, Đại tá Samolkin, Đại tá Taratorin, Trung tá Lisacov, Trung tá Demin... Ông Vladimir Ganeyev bị xét xử với tội danh nhận hối lộ 700.000 USD.

Tính đến nay đã có trên 700 nhân viên trong lực lượng an ninh và cảnh sát bị sa thải vì ít nhiều có dính dáng tới tổ chức “Ma sói mặc sắc phục”. Được biết, chỉ riêng trong năm 2004 đã có 7.000 trường hợp nhận hối lộ trong lực lượng cảnh sát được phát hiện.

Theo giới truyền thông, chính những biểu hiện khác thường trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của các thành viên trong tổ chức “Ma sói mặc sắc phục” đã giúp ban chuyên án nhanh chóng khoanh vùng, thu hẹp diện đấu tranh bởi với mức lương trung bình 300 USD/tháng, nhưng họ có mức sống của các doanh nhân thành đạt, giàu có.

Từ năm 1997 đến giữa năm 2003, tổ chức “Ma sói mặc sắc phục” đã làm nhiều việc bất nhân, bất chấp luân thường, đạo lý chỉ vì kiếm tiền. Theo thống kê, chỉ riêng số bất động sản mà các thành viên trong tổ chức “Ma sói mặc sắc phục” sở hữu đã lên tới hàng chục triệu USD, chưa kể tới gần 2 kg vàng, gần 3 triệu USD, cùng nhiều cổ vật quý giá khác tại 7 tư dinh của “Sói phó”.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra: ngày 26/6/2003, Tòa án Moskva đã phê chuẩn lệnh bắt 2 quan chức cao cấp của Phòng điều tra hình sự (Phòng Cảnh sát hình sự Moskva - MUR). Đây là bước tiếp theo của chiến dịch truy bắt tổ chức “Ma sói mặc sắc phục” do đích thân Bộ trưởng Nội vụ Boris Gryzlov làm trưởng ban.

Theo ITAR-TASS, việc bắt giữ và dẫn giải 2 quan chức trên tới nơi thẩm vấn diễn ra trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng đặc nhiệm. Tại buổi họp báo ngày 24/6/2003, cả Bộ trưởng Boris Gryzlov cho biết, mới phát hiện được một xưởng sản xuất vũ khí từ súng gaz tự vệ thông thường, cung cấp cho các băng nhóm tội phạm có tổ chức khác. Ông Boris Gryzlov cũng kêu gọi các tài xế hãy mạnh dạn, dũng cảm tố cáo những cảnh sát giao thông đòi “ăn bẩn”.

Theo Bộ trưởng Boris Gryzlov, điều tệ hại nhất của tổ chức “Ma sói mặc sắc phục” là đã sử dụng nghiệp vụ, quyền hành để mưu cầu lợi ích cá nhân sau đó buộc những khổ chủ phải chi tiền “mua chứng cứ”, “bảo lãnh”, “bảo kê”... Không chỉ giới hạn phạm vi hoạt động trong thủ đô, tổ chức "Ma sói mặc sắc phục" còn vươn vòi tới nhiều nơi khác trên khắp nước Nga.

Chiến dịch truy bắt tổ chức “Ma sói mặc sắc phục” được tiến hành từ 6h sáng ngày 23/6/2003. Ngay sau khi lệnh “tấn công” được phát ra, các nhân viên thuộc FSB và Tổng cục An ninh nội bộ thuộc Bộ Nội vụ Nga đã tiến hành 50 cuộc khám xét tại ngay chính phòng làm việc của những thành viên “ma sói” (trong tòa nhà Tổng cục Nội vụ) và tại văn phòng của các công ty vệ sĩ được sử dụng làm bình phong cho những hoạt động tội phạm.

Do số lượng địa điểm khám xét nhiều, cũng như nhân thân của những quan chức này khá đặc biệt nên ban chuyên án đã phải huy động cả nhân viên cứu hộ của lính đặc nhiệm thuộc đơn vị chống khủng bố Alfa để phá vỡ những “boong ke” do họ tạo nên. Sở dĩ chiến dịch trên thu được kết quả mỹ mãn nhờ được giữ bí mật gần như tuyệt đối


****************************************

học viện conan CYM
<br>
Xem lý lịch thành viên http://hv2tconan.forumvi.com

44 Re: những vụ án nổi tiếng on Tue Aug 03, 2010 11:14 am

kid

avatar
Viện Trưởng
Viện Trưởng
CYM
Thủ phạm vụ ám sát Kennedy bị thôi miên khi gây án?



Thượng nghị sĩ Robert Kennedy, ứng cử viên sáng giá của đảng Dân chủ vào chiếc ghế tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 1968 -1972, bị ám sát cách đây đã gần 37 năm. Tuy nhiên, những nghi vấn quanh vụ án này chưa bao giờ khép lại. Mới đây nhiều tình tiết xảy ra vào đêm định mệnh 5/8/1968 tại khách sạn Ambassador ở Los Angeles lại một lần nữa được xới lên.

Từ cuốn sách vừa được ấn hành của tác giả Peter Evans với những chứng cứ mới khẳng định rằng Sirhan, người đang phải ngồi tù với tội danh mưu sát Thượng nghị sĩ Kennedy, đã bị người ta thôi miên để gây án, các nhà báo cùng nhiều nhân vật nổi tiếng đang tiến hành một cuộc vận động gây áp lực đòi chính quyền phải xử lại vụ này.

Luật sư của Sirhan là ông Larry Titer cũng đã gửi đơn lên Tòa án Tối cao Los Angeles để ngăn chặn việc phá dỡ phòng căngtin của khách sạn Ambassador, nơi xảy ra án mạng. Theo ông Titer thì những vết đạn trên các bức tường và trần nhà ở căngtin ấy là bằng chứng quan trọng cho thấy Kennedy không bị trúng đạn từ khẩu súng của Sirhan.

Evans và Larry Titer đều cho rằng, người ta đã chọn Sirhan - một thanh niên người Palestine - là để làm bình phong cho vụ này. Theo Evans và Larry Titer thì Sirhan tuy có bắn mấy phát nhưng không một viên đạn nào trúng Kennedy. Án mạng thực ra được thực thi bởi một tay súng chuyên nghiệp. Kẻ này đã mau chóng tẩu thoát và để Sirhan lại như một kẻ bị tình nghi duy nhất.

Ngôi sao điện ảnh Robert Won, bạn thân của Robert Kennedy, đã gửi cuốn sách của Evans cho Sirhan và các luật sư của anh. Trong thư gửi Sirhan, Won viết: “Tôi nghĩ rằng cuốn sách này có thể làm cơ sở cho việc kháng án của anh vì ở đây có nhiều thông tin mới ủng hộ tuyên bố của anh rằng, anh đã nổ súng trong tình trạng bị thôi miên. Những bằng chứng có sức thuyết phục về phương thức tiến hành vụ ám sát lần đầu tiên cũng được đề cập trong cuốn sách này. Có thể nói với anh rằng, tôi cũng như nhiều nhân vật uy tín trong giới truyền thông Mỹ đều tin vào những điều mà Evans tố cáo và sẵn lòng ủng hộ cuộc điều tra mới trên toàn Liên bang”.

Robert Kennedy, trưởng tộc của dòng họ Kennedy danh tiếng, sau khi giành thắng lợi thuyết phục trong cuộc bầu cử sơ bộ ở California đã tới phòng Đại sứ của khách sạn Ambassador đêm 5/8/1968 để cảm ơn những người ủng hộ mình. Sau đó ông cùng vợ, các cố vấn và một số nhân viên khách sạn đi sang phòng Thuộc địa (ở một phía khác của khách sạn) để dự buổi họp báo. Con đường chạy theo những hành lang phụ đưa họ đến một căngtin nhỏ. Từ sau chiếc tủ ngăn, một thanh niên gầy gò, nước da ngăm ngăm, tay bưng khay tiến lại gần Kennedy. Anh ta nâng khẩu súng lục cỡ 22 lên và bóp cò. Anh bắn nhiều phát, làm bị thương 5 người nữa trước khi bị những người hộ tống Kennedy đè xuống chiếc bàn ăn trong lúc chờ cảnh sát đến.

Ngày 17/4/1969, sau 64 ngày bàn thảo, hội đồng xét xử gồm 12 thành viên đã đi đến kết luận: Sirhan “một mình, không câu kết với ai” đã phạm tội giết người và bị lãnh án tử hình. Tuy nhiên, sau đó Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã quyết định giảm án xuống mức tù chung thân. Vụ án đã khép lại khi còn nhiều điều chưa sáng tỏ.

“Sirhan không giết Kennedy - Titer, người đã đâm đơn đòi giữ lại hiện trường để phục vụ cho việc thẩm tra sau này, nói - Anh ta chỉ là tên tốt đen bị thí mạng để kẻ gây án tẩu thoát. Anh ta không tham gia vào vụ mưu sát này một cách có ý thức và không biết điều gì đang xảy ra. Anh ta đứng ở vị trí ngoài phạm vi có thể nổ súng giết Kennedy. Anh ta không có tội”.

Tuy không biết chắc ai là người đã thực hiện việc thôi miên Sirhan khiến anh ta phạm tội, nhưng Titer khẳng định rằng điều này nằm trong chương trình của Chính phủ Mỹ, do CIA soạn thảo. Còn Evans thì tuyên bố người đã thôi miên Sirhan chính là William Joseph Braian, một nhân vật từng tham gia trong chương trình Mkultra của CIA. Theo Evans, chính nhà thôi miên này đã “cố vấn kỹ thuật” cho “chiếc bình phong” Sirhan thực thi vụ ám sát.

Một điều tra viên trong vụ Sirhan bộc bạch với Evans rằng, họ rất khó tái tạo một bức tranh chính xác về vụ án này bởi vì suốt 3 tháng sau đó là thời kỳ sương mù dày đặc bao trùm Los Angeles.

Năm 1978, người ta tìm thấy xác Braian trong một phòng khách sạn ở Las Vegas. Ông ta tự tử hay bị giết? Điều này đến nay vẫn còn là một ẩn số.

Evans chia sẻ quan điểm với Titer rằng Sirhan không thể giết Kennedy. “Anh ta đã bắn nhiều phát nhưng những vết đạn trên tường không xuất phát từ họng súng của anh ta. Đáng tiếc là một số vật chứng đã bị chính cảnh sát Los Angeles xóa bỏ gần như ngay tức khắc sau đó”.

Những gì mà Phil Elwell, một người từng làm bồi bàn ở khách sạn Ambassador thời đó kể lại cũng củng cố thêm cho giả thuyết Sirhan không phải là thủ phạm giết người. Phil nhớ lại rằng, một đồng nghiệp của ông tên là Karl Uker đã lao ra nắm lấy cổ tay Sirhan. Và mặc dù Sirhan đã nổ súng nhưng Karl nói rằng không một viên đạn nào nhắm trúng Kennedy. Trong các cuộc thẩm vấn sau này, Karl cũng nhiều lần nói đến điều này nhưng không được cảnh sát lưu tâm.

Tuy nhiên, Evans và Titer lại không đồng quan điểm khi nói về động cơ vụ mưu sát. “Vụ này do CIA, FBI và cảnh sát Los Angeles sắp đặt nhằm đưa người của đảng Cộng hòa vào Nhà Trắng để có thể tiếp tục cuộc chiến tranh ở Việt Nam - Titer tuyên bố - Nếu còn sống và ra tranh cử thì Robert Kennedy rất có khả năng trở thành tổng thống mà ‘những thế lực ngầm’ thì lại không muốn đảng Dân chủ tồn tại thêm ở Nhà Trắng...”.

Còn Evans lại đưa ra những bằng chứng cho thấy vụ ám sát được tổ chức bởi trùm khủng bố Palestine Makhmud Khamsary. Theo Evans thì Khamsary đã làm điều này vì tiền của Aristotel Onasis, chủ Hãng Hàng không Olympic Airlines, người vốn thù ghét Robert Kennedy từ lâu vì Kennedy đã làm hỏng một hợp đồng lớn mà Onasis định ký kết ở Arập Xêút. Ngoài ra, Kennedy còn dan díu với Jackie, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ, lúc này đang là hôn thê của Onasis, trong thời gian đến tranh cử ở California.

Cũng theo Evans, Braian là chỗ thân quen với cả Khamsary và Onasis vì đã từng chữa bệnh cho cả hai người này. Dẫn lời cô Helen Galle, tình nhân của Onasis trước đây, Evans còn chỉ ra rằng Onasis là một kẻ ghen tuông đến mức có thể sát hại cả người mình yêu. Titer thì cười nhạo những điều Evans đưa ra và gọi cuốn sách của ông này là một thứ “Opera xà phòng”.

Khách sạn Ambassador đã 6 lần chứng kiến lễ trao giải Oscar và từng được nhiều nhân vật danh tiếng chọn làm nơi lưu trú. Tuy nhiên, ngay sau vụ ám sát Thượng nghị sĩ Kennedy, khách sạn này đã đánh mất vầng hào quang của mình và thậm chí còn bị coi như chết hẳn cùng với Robert Kennedy. Kinh doanh ngày một lụn bại, Ambassador đã buộc phải đóng cửa hẳn vào ngày 3/1/1989. Đồ đạc ở đây đã được đem bán đấu giá vào năm 1990 nhưng không ai muốn mua.

Chính quyền Los Angeles đang muốn dỡ bỏ khách sạn Ambassador và xây dựng tại đây một trường học mới nhưng Hội Bảo vệ di sản lại đấu tranh đòi giữ lại khách sạn này vì giá trị kiến trúc cũng như ý nghĩa lịch sử của nó. Gia đình Kennedy thì phản đối ý định bảo tồn khách sạn và cho rằng một trường học mới là sự tưởng nhớ tốt nhất đối với Robert Kennedy.

Trong khi chờ đợi quyết định về đơn kiện của Titer, một nhóm các nhà sử học đã được thành lập để xem xét có thể bảo vệ phòng căng tin với những vết đạn đáng ngờ kia một cách nguyên vẹn khi chuyển nó đến một địa điểm khác hay là nên phá bỏ nó cùng cả tòa nhà


****************************************

học viện conan CYM
<br>
Xem lý lịch thành viên http://hv2tconan.forumvi.com

45 Re: những vụ án nổi tiếng on Tue Aug 03, 2010 11:15 am

kid

avatar
Viện Trưởng
Viện Trưởng
CYM
Âm mưu chính trị đằng sau vụ làm giả cổ vật

Cảnh sát Israel vừa qua đã đập tan một đường dây làm giả cổ vật liên quan đến lịch sử của dân tộc Do Thái cổ đại, gây tâm lý hoang mang cho các bảo tàng và nhà sưu tầm. Phải chăng bọn tội phạm chỉ quan tâm tới việc thu tiền từ các hiện vật đó, hay còn một mưu đồ chính trị đằng sau đường dây này?

Đúng vào ngày Noel năm 2004, Viện Bảo tàng Israel đặt tại Tây Jerusalem đã đưa ra một tuyên bố khiến cho giới sưu tầm cổ vật thế giới phải sửng sốt: đó là hiện vật quả lựu bằng chất liệu ngà voi mà bảo tàng trưng bày từ năm 1988 là đồ giả. Hiện vật này vốn được coi là di tích có từ thời Đền thờ thứ nhất của Israel (trước Công nguyên) nhưng nhiều dấu hiệu chứng thực nguồn gốc của nó đã cho thấy đây là đồ giả mạo một cách hết sức tinh vi.

5 ngày sau khi tin này được đưa ra, Cơ quan Quản lý cổ vật Israel (IAA) tuyên bố họ đã phát hiện một đường dây chuyên làm giả đồ cổ, từng tung ra thị trường hàng loạt vật chế tác giống hệt như đã từng có thời kỳ đầu Công nguyên. Ngoài hiện vật quả lựu đã bị phát hiện, IAA còn giới thiệu hai hiện vật khác là một chiếc tiểu chứa một bộ xương người với những lời giới thiệu là di hài của James, người anh em của Chúa Jesus, cùng một tấm đá tròn được cho là có niên đại từ thế kỷ thứ 9 trước Công nguyên khắc những chỉ dẫn của Vua Joash bằng tiếng Do Thái cổ về việc bảo quản đền thờ Solomon.

Những tiết lộ quan trọng của Cảnh sát Israel đã gây sốc trong giới sưu tầm đồ cổ. Các bảo tàng đều lên tiếng yêu cầu đội ngũ chuyên gia thẩm định lại các hiện vật đang lưu giữ có liên quan đến dân tộc Do Thái, đồng thời thận trọng trong khâu xử lý các cổ vật trôi nổi trên thị trường. Giám đốc IAA Shuka Dorfman cho biết, đường dây làm giả cổ vật Israel đã hoạt động trong suốt 20 năm, nhân vật chủ chốt trong đường dây này là một cựu nhân viên của Cơ quan Phản gián Israel tên là Oded Golan, một người sưu tầm cổ vật có tiếng ở nước này.

Tháng 10/2002, Oded Golan đề nghị IAA cấp giấy phép để đưa đi triển lãm một bộ hài cốt tại Bảo tàng Montreal (Canada). Ngay sau khi giấy phép được cấp, IAA nhận được một cú điện thoại từ Kênh truyền hình CNN đề nghị giải thích kỹ lưỡng hơn về dòng chữ Do Thái cổ khắc trên thành chiếc tiểu liên quan tới người anh em của Chúa Jesus.

Cho tới lúc đó, cơ quan này mới biết mình vừa mới cấp giấy phép cho một hiện vật có tầm quan trọng đặc biệt, nên đã yêu cầu Golan phải trình lên IAA bộ hài cốt ngay sau khi đưa nó về từ Canada. Golan đã thực hiện yêu cầu này vào tháng 3/2003. Các chuyên gia thẩm định sành sỏi nhất của Israel vào cuộc và phát hiện ra cả hai thứ, bộ hài cốt cùng phiến đá đều là đồ được làm giả hết sức tinh vi, với các gỉ đồng bám vào mỗi hiện vật đều có cùng nguồn gốc.

Mở rộng điều tra, người ta lần ra 4 nhân vật khác có dính líu vào vụ việc, trong đó có Robert Deutsch, chuyên gia chạm khắc đang giảng dạy tại Trường đại học Haifa, và Rafael Braun, cựu Giám đốc các phòng thí nghiệm cổ vật thuộc Bảo tàng Israel. Thanh tra Ganor cho biết, các nhân chứng khai báo rằng Golan đã nhận được đơn đặt hàng sản xuất hàng ngàn đồ cổ giả để bán cho nhiều bảo tàng và nhà sưu tầm tại Mỹ, Anh và Đức. Số lượng đồ giả mà đường dây của y cho xuất xưởng có thể trị giá tới hàng triệu USD, trong đó chỉ riêng bộ hài cốt khi đưa sang Canada đã được đề nghị mua lại với giá 1 triệu USD.

Trong số đồ cổ giả, quả lựu ngà voi cũng được coi là chứng tích lịch sử có ý nghĩa quan trọng, vì nó được xem như bằng chứng vật chất rõ ràng nhất tồn tại từ thời Đền thờ thứ nhất. Ngôi đền thờ này là địa điểm thiêng liêng bậc nhất trong số các vùng đất thánh theo truyền thuyết của dân tộc Do Thái, là nơi mà theo kinh Cựu ước, Abraham, thủy tổ của dân tộc Hebrew chuẩn bị lễ dâng hiến người con trai của mình là Isaac cho đức Jehova (Bức tường Khóc than tồn tại ở Jerusalem hiện nay là tường phía tây của Đền thờ thứ hai xây dựng trên nền của Đền thờ thứ nhất vào thế kỷ thứ VI trước Công nguyên).

Nhiều học giả đã vội cho rằng, có thể nó được gắn trên cây quyền trượng của giáo sĩ tại đền thờ. Thực chất, đó chỉ là một sản phẩm giả của Oded Golan và được bảo tàng mua từ năm 1988 với giá 550.000 USD. Khi các chuyên gia IAA xem xét, họ phát hiện ra lớp gỉ đồng dính trên quả lựu có niên đại rất cổ, cách đây khoảng 3.400 năm, tức là giai đoạn đồ đồng, rất lâu trước khi có Đền thờ thứ nhất. Từ nghi vấn này, họ đã phát hiện ra rằng lớp gỉ này cũng bị làm giả.

Quả lựu ngà voi và phiến đá giả mạo thời Vua Joash được giới thiệu vào đầu năm 2003 là những thứ gợi lên rất nhiều tình cảm thiêng liêng của người Do Thái, đây cũng là lúc các nhà lãnh đạo Palestine đang tập trung công kích bác bỏ mối liên hệ giữa dân tộc Do Thái và Núi Đền tại Jerusalem. Những lời văn khắc trên phiến đá miêu tả các công trình sửa chữa đền thờ Do Thái thời cổ đại được phía Israel coi như bằng chứng để khẳng định chủ quyền đối với Jerusalem và khu vực Núi Đền.

Với sự thật đã được phơi bày, luận chứng này của phía Israel cũng đã sụp đổ nhưng họ vẫn còn rất nhiều lý lẽ khác để khẳng định thủ đô của nhà nước Do Thái vẫn là Jerusalem, bất chấp những lời phản đối từ phía Palestine và cộng đồng quốc tế


****************************************

học viện conan CYM
<br>
Xem lý lịch thành viên http://hv2tconan.forumvi.com

46 Re: những vụ án nổi tiếng on Tue Aug 03, 2010 11:15 am

kid

avatar
Viện Trưởng
Viện Trưởng
CYM
Tìm ra thế lực đứng sau vụ sát hại nhà báo Gongadze



Chuyện Georgy Gongadze, nhà báo nổi tiếng chống tham nhũng và thế lực đen tối ở Ukraina dưới thời Tổng thống L.Kuchma, bị giết chết tàn nhẫn hơn 4 năm trước đã đi vào quên lãng từ lâu. Tuy nhiên, mới đây, Svyatoslav Piskun, Chánh công tố của Ukraina, tuyên bố đã tìm ra thế lực chính trị đứng đằng sau vụ sát hại nhà báo Gongadze.

Theo Chánh công tố Svyatoslav Piskun, những người trực tiếp giết hại nhà báo chính là hai cảnh sát thuộc Sở Điều tra tội phạm (Bộ Nội vụ) Ukraina. Những người này đều là cảnh sát biến chất. Gongadze khi đó mới 28 tuổi đang làm Tổng biên tập của tờ "Tin tức Online", và là người sáng lập ra tờ báo mạng nổi tiếng Pravda, bị bắt cóc hồi tháng 9/2000. Sau một tháng, nhiều người phát hiện thấy thi thể mất đầu của anh bị vứt trong một khu rừng. Phe đối lập ở Ukraina hồi đó đã tố cáo phe phái của Tổng thống L.Kuchma đứng đằng sau vụ này. Tuy nhiên, ông Kuchma liên tục lên tiếng bác bỏ.

Ngay sau khi lên nhậm chức tổng thống Ukraina, ông Victor Yushchenko cho rằng, cần phải tiến hành điều tra để khôi phục danh dự cho nạn nhân vì đằng sau vụ án là một động cơ chính trị. Viktor Yushchenko cũng cho biết tất cả các tên giết người đã bị bắt. Đây là những bằng chứng rất tốt để làm rõ mọi chi tiết về cái chết của nhà báo Gongadze.

“Trách nhiệm của các cơ quan làm luật đã rõ, cần phải phơi bày ra ánh sáng những gì là công lý”, ông Victor Yushchenko nhấn mạnh với báo chí. Ngoài ra, ông còn cho rằng: “Ông rất quen với những gì mà Gongadze đã viết: "Trước khi cậu ấy ra đi, tôi cũng đã nói chuyện với cậu trong vòng nhiều giờ. Cậu ấy chết, đó là cái chết thật đáng thương và kinh khủng, kẻ sát nhân phải đền tội”. Ông cũng cho biết, đã có nhiều cựu cảnh sát tham gia vụ sát hại này.

Trả lời phóng viên của tờ Ukrainska Pravda, Viktor Yushchenko cho rằng: "Thật là một điều kinh tởm, ngay ở thiên niên kỷ mới này, người ta đã đối xử với nhau bằng những hành động tàn bạo, xấu xa và bỉ ổi”. Ông khẳng định vì những lý do quyền lợi và quyền lực nên các chính trị gia trước đây không dám điều tra, nhưng hiện nay, sau khi bắt tay vào làm việc chỉ vài tuần thì chìa khóa của vụ án đã được tìm thấy.

Những chi tiết về vụ sát hại

Svyatoslav Piskun tiết lộ với phóng viên rằng, trong số những kẻ giết người, hiện nay có một kẻ đã rời thành phố Kiev. Theo những thông tin từ các cuốn băng tư liệu gần đây, đơn vị bảo vệ Tổng thống Leonid Kuchma đã bí mật bàn công việc sát hại nhà báo tại một văn phòng của ông. Tổng thống Kuchma khi ấy cũng đã nghe rõ. Họ cho rằng, những thông tin của nhà báo Gongadze viết ra là “chọc tới họ” và đã đề nghị Bộ trưởng Nội vụ Ukraina lúc đó là Yuri Kravchenko phải cho diệt Gongadze.

Ngay sau khi Gongadze chết, những phe đối lập đã có thông tin và cáo buộc những việc làm sai trái của phe cánh Kuchma. Theo Piskun, ngoài hai nhân vật là sĩ quan cảnh sát trên còn có người thứ ba là một quan chức cao cấp trong ngành cảnh sát, tên là Oleksey Pukach.

Vào buổi tối định mệnh, Gongadze đã bắt taxi về nhà, nhưng khi anh đi thì bị những tên giết người giăng lưới. Chúng chở anh ra ngoại ô thành phố Kiev và hành quyết. Rất nhiều tên khi chở anh đã muốn giết anh ngay trên ôtô. Trước khi chết, anh đã bị bọn chúng đánh dã man và bóp cổ. Trong cuốn băng, có tiếng của một nhân vật “tai to mặt lớn” trong chính phủ yêu cầu Gongadze muốn hành nghề thì phải im mồm. Sau đó, anh bị thiêu ở bìa rừng. Các chuyên gia giám định nói rằng, khi chết, Gongadze đã bị những tên tội phạm cắt đầu.

Để bảo đảm cho các nhà điều tra, Piskun đã yêu cầu tân Tổng thống Yushchenko chỉ định các nhân viên bảo vệ các nhà điều tra trong vụ án này. Đồng thời còn yêu cầu nhân vật cao cấp từng bảo vệ cựu Tổng thống Kuchma, Mikola Melnichenko, đang sống ở Cộng hòa Czech trở về nước và mang cuốn băng chi tiết về cái chết của Gongadze để phục vụ công tác điều tra.

Oleksandr Moroz, lãnh đạo của đảng Chủ nghĩa xã hội ở Ukraina, đồng thời là cựu phát ngôn viên Quốc hội nước này, năm ngoái cũng ra tranh cử tổng thống với chiến dịch “Ukraina không còn chế độ Kuchma” cho biết, chính Tổng thống Kuchma đứng đằng sau vụ giết người này. Ông cũng cho biết, chính cánh bảo vệ của Kuchma vô tình đã đưa cho ông cuốn băng có dính líu tới tội ác trên.

Mọi người còn nhớ cách đây hơn 4 năm, ngày 28/11/2000, Chủ tịch đảng Xã hội Olexander Moroz từng tuyên bố trước Quốc hội rằng, Tổng thống Leonid Kuchma có dính líu tới vụ nhà báo Georgy Gongadze bị giết hại. Để chứng minh cho lời tố cáo của mình, ông Moroz đã công bố một cuốn băng ghi âm các cuộc trao đổi trực tiếp giữa Tổng thống Kuchma với Bộ trưởng Nội vụ Yuri Kravchenko và Chánh văn phòng Tổng thống Volodymyr Lytvyn. Đây là cuốn băng mà Mikola Melnichenko ghi được trước đó. Trong băng, người ta nghe thấy, Tổng thống Leonid Kuchma liên tục phàn nàn về những bài báo của nhà báo Georgy Gongadze, thậm chí ông còn yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ Yuri Kravchenko: "Loại bỏ người này hoặc đưa anh ta đến với người Chechnya”. Còn Chánh văn phòng Volodymyr Lytvyn thì nói, theo tôi hãy để việc này cho Yuri Kravchenko toàn quyền xử lý theo cách của anh ta.

Tại sao cựu Bộ trưởng Nội vụ Ukraina Yuri Kravchenko tự sát?

Ngày 5/3/2005, cựu Tổng thống Ukraina Leonid Kuchma đã trở về nước ngay sau khi biết tin về cái chết của cựu Bộ trưởng Nội vụ Yuri Kravchenko. Cũng trong ngày hôm đó, Tổng thống Ukraina Victor Yushchenko đã ra lệnh cho Bộ trưởng Nội vụ và Viện trưởng Kiểm sát phải đích thân điều tra, làm rõ cái chết của ông Yuri Kravchenko.

Cái chết bất ngờ của cựu Bộ trưởng Nội vụ Yuri Kravchenko càng khiến cho dư luận gia tăng nhận định: Ông này có dính líu tới cái chết của nhà báo Georgy Gongadze. Theo điều tra sơ bộ của cảnh sát, người nhà Yuri Kravchenko đã tìm thấy xác ông cùng khẩu súng trên tay vào sáng 4/3 tại biệt thự nằm ở ngoại ô thủ đô Kiev. Khám nghiệm tử thi, người ta thấy trên người ông Yuri Kravchenko có 2 vết đạn: một ở hàm dưới, một ở thái dương phải. Trước khi chết, ông Yuri Kravchenko có để lại một bức thư, nhưng cảnh sát không tiết lộ nội dung của bức thư này.

Giới truyền thông cho biết, theo giấy hẹn của Viện Kiểm sát, ông Yuri Kravchenko sẽ phải có mặt và trả lời một số câu hỏi xung quanh cái chết của nhà báo Georgy Gongadze vào hồi 10 giờ ngày 4/3/2005. Đây là một áp lực lớn tiếp theo nhiều sức ép khác mà ông Yuri Kravchenko phải chịu từ cuối năm 2004 (bị quản thúc tại gia từ tháng 12/2004) và hậu quả là vụ tự sát. Cái chết của cựu Bộ trưởng Nội vụ Yuri Kravchenko càng khiến cho công tác điều tra cái chết của nhà báo Georgy Gongadze thêm khó khăn.

Theo Viện trưởng Kiểm sát Volodymyr Lytvyn, vấn đề mấu chốt nhất hiện nay không phải là ai đã ra lệnh hoặc xuống tay sát hại nhà báo Georgy Gongadze, mà là nhân vật nào đứng đằng sau vụ này. Bản thân Viện trưởng Kiểm sát Volodymyr Lytvyn đã bị Tổng thống Leonid Kuchma thay thế bằng người “biết nghe lời”. Tổng thống Kuchma còn tìm mọi cách ngăn cản công tác điều tra, thậm chí hủy bỏ nhiều chứng cứ quan trọng, đồng thời ra lệnh thả một quan chức cấp cao của cảnh sát bị ngồi tù vì những lời cáo buộc của nhà báo Georgy Gongadze.

Giới thạo tin cho biết, Tổng thống Viktor Yushchenko nghi ông Leonid Kuchma và cựu Bộ trưởng Nội vụ Yuri Kravchenko có liên quan đến cái chết của nhà báo Georgy Gongadze. Một trong những bằng chứng được coi là có giá trị hiện nay là những cuốn băng dài hàng trăm tiếng đồng hồ của Mikola Melnichenko, nguyên vệ sĩ của cựu Tổng thống Leonid Kuchma và từng là nhân viên của cơ quan an ninh Ukraina bí mật thu, trong đó có rất nhiều thông tin “nhạy cảm”


****************************************

học viện conan CYM
<br>
Xem lý lịch thành viên http://hv2tconan.forumvi.com

47 Re: những vụ án nổi tiếng on Tue Aug 03, 2010 11:16 am

kid

avatar
Viện Trưởng
Viện Trưởng
CYM
Xét xử những kẻ thủ tiêu tù chính trị thời Pinoche


Từ năm 1974 - 1978, các phi công và thợ máy của đội biệt động thuộc không quân hạng nhẹ (lục quân) đã thực hiện ít nhất 40 phi vụ; mỗi chuyến bay chở từ 8 đến 15 túi nhựa bên trong chứa tổng số từ 400 đến 500 xác tù nhân rồi vứt xuống biển...

Bí mật đã được giữ kín trong gần 30 năm bởi các phi công cũng như thợ máy trong thời gian đầu đã phủ nhận việc mình đã tham gia các phi vụ này. Nhưng 12 thợ máy cuối cùng đã công khai sự thật. Ngày 14/11, quan tòa Guzman đã buộc tội Đại tá Diaz, chỉ huy đội biệt động của không quân hạng nhẹ từ tháng 1/1974 - tháng 12/1977, cùng 4 cựu phi công đặc nhiệm khác là tòng phạm trong cái chết của bà Marta Ugarte.

Trong số các xác chết bị quăng xuống từ máy bay lên thẳng, duy nhất xác của nhà lãnh đạo Cộng sản này đã nổi lên, mắc cạn trên bãi biển La Ballena, gần hải cảng Los Molles trong vùng Valparaiso vào tháng 9/1976. Các phi công đã không cột chặt vật nặng vào xác của bà Marta Ugarte khiến xác nổi lên mặt nước và chính sự việc này đã tố cáo tội ác giết người của chế độ độc tài.

Quan tòa Guzman còn kết tội bắt cóc và giết người đối với Carlos Lopez Tapia (hiện nay đã nghỉ hưu). Năm 1976, ông này là người phụ trách một lữ đoàn của Cục Tình báo quốc gia (DINA) tại khu vực thủ đô và chỉ huy nhà tù Villa Grimaldi. Chính từ nhà tù Villa Grimaldi, phần lớn các xác chết được chuyển đi để vất xuống biển.

Trước mỗi chuyến bay, các thợ máy nhận lệnh của chỉ huy đội biệt động qua sự trung gian của người phụ trách phi đội bay: họ phải tháo gỡ 18 hoặc 20 ghế ngồi của máy bay Puma, tháo bình xăng phụ, chuyển máy bay về chế độ “tự động bay” trong khoảng 2 giờ rưỡi. Các máy bay trực thăng đó luôn cất cánh từ sân bay Tobalaba, ở thành phố La Reina ngoại ô phía đông Santiago, đây là căn cứ đội biệt động của không quân hạng nhẹ. Đội bay gồm 1 phi công, 1 phụ lái và 1 thợ cơ khí.

Chặng đầu tiên là trại lính ở Peldehue, gần thành phố Colina. Tại đây các máy bay trực thăng được từ 2 đến 3 xe vận tải chờ sẵn. Xe được sơn màu trắng và phủ bạt kín. Hai hoặc ba nhân viên mật vụ mặc thường phục kéo bạt phủ các xác chết chất đống, rồi xếp các xác này vào máy bay trực thăng. Sau đó họ lên máy bay và chiếc trực thăng bay ra biển khơi.

Phương pháp phi tang các thi thể tù nhân ngoài biển đã được áp dụng sau năm 1978 và những năm 1981, 1982. Vào cuối năm 1978, người ta phát hiện 15 xác nông dân trong các “lò” tôi vôi ở Lonquen.

Cách thủ tiêu thứ hai này được biết dưới tên gọi “những hố đào” bí mật - đã được viên cựu chỉ huy Trung tâm Tình báo quốc gia (CNI), tướng Odlanier Mena và một số cựu nhân viên mật vụ khác thừa nhận.

Chẳng hạn như những xác chết của các tù nhân ở tỉnh Chihuto (trong vùng Los Lagos), thi thể của các viên chức dinh La Moneda (dinh Tổng thống) được chôn ở Peldehue và 26 nạn nhân của “Đoàn lữ hành của tử thần” được chôn bí mật trong sa mạc Otacama, gần Calama đã bị chúng đào lên, rồi đem ném xuống biển


****************************************

học viện conan CYM
<br>
Xem lý lịch thành viên http://hv2tconan.forumvi.com

48 Re: những vụ án nổi tiếng on Tue Aug 03, 2010 11:16 am

kid

avatar
Viện Trưởng
Viện Trưởng
CYM
Vụ mất tích bí ẩn trong đêm hội Haloween



Do chủ nhân bị vạch mặt, Jean-Pierre Treiber đã quyết định trả thù cô nhà báo ngay trong đêm hội Haloween. Bằng một liều thuốc ngủ cực cao, Jean-Pierre đã hạ gục Géraldine và bạn cô là Katia để rồi giết cả 2 người.

Là con gái duy nhất của Roland Giraud, diễn viên kịch nói và điện ảnh gạo cội của Pháp, nhưng Géraldine không theo nghiệp của cha mà lại trở thành một nhà báo, cho dù có thời gian ngắn cô đã thử thời vận trong nghề ca nhạc. Chính trong quãng thời gian này Géraldine đã kết bạn với Katia Lherbier, một nữ ca sĩ hát nhạc jazz bán chuyên nghiệp hành nghề tại tỉnh Yonne.

Sau khi thôi ca hát để học báo chí tại Viện đại học Caen, Géraldine được nhận vào làm việc tại mảng xã hội của nhật báo "Lo'Yonne Républicaine" vào tháng 3/2001. Đây là một trong những tờ báo địa phương có uy tín ở Pháp. Xông xáo, chuyên nghiệp, Géraldine đã đưa được nhiều vấn đề nhức nhối của tỉnh Yonne lên mặt báo như nạn bạo hành trong gia đình, nạn mại dâm và cả nạn gian lận trong kinh doanh, được dư luận đánh giá cao.

Géraldine và Katia vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Katia thường từ thành phố Villeneuve-sur-Yonne đến thành phố La Postelle, nơi có căn biệt thự của gia đình Giraud để dự lễ Giáng sinh, đón lễ hội năm mới và cả Halloween với Géraldine.

Mùa lễ hội Halloween năm 2004 cũng vậy. Vào ngày 30/10/2004, người ta còn thấy cả Géraldine và Katia chơi đùa với các em nhỏ hóa trang thành cây cỏ và bà tiên kỳ dị sau khi đã phân phát kẹo bánh cho bọn trẻ. Thế nhưng đến ngày hôm sau, thì chẳng ai còn trông thấy Géraldine và Katia đâu cả.

Không thấy con gái đâu nên ông Roland Giraud vội đến trình báo với cảnh sát. Lúc đầu cảnh sát cho rằng, hai người phụ nữ trẻ có thể đi xa đâu đó để vui chơi cho trọn vẹn lễ hội Halloween. Nhưng rồi đến ngày thứ năm vẫn không thấy sự xuất hiện của Géraldine và Katia, nên vào ngày 8/11/2004, cảnh sát quyết định phát thông báo hai người khắp tỉnh Yonne.

Thông tin về vụ mất tích của con gái diễn viên Roland Giraud liền xuất hiện trên các tờ báo lớn của Pháp như Paris Match, Le Point, L'Express...

Mãi đến 20/11/2004, manh mối hé mở về vụ mất tích mới xuất hiện khi các nhân viên điều tra phát hiện một vụ rút tiền từ thẻ tín dụng của Géraldine tại một siêu thị ở thành phố Villeneuve-sur-Yonne. Nhưng cho dù có thẩm vấn nhiều nhân chứng và cả kiểm tra các camera ghi hình bảo vệ, nhưng cảnh sát vẫn không phát hiện ra dấu vết của kẻ rút tiền.

Vào ngày 23/11/2004, cảnh sát phát hiện Jean-Pierre Treiber, 41 tuổi, nhân viên làm việc tại công ty môi giới địa ốc Star évènement, có văn phòng đặt tại thành phố Villeneuve-sur-Yonne, đang thanh toán tiền mua xăng tại một cửa hàng xăng dầu ở vùng Seine-et-Marne bằng thẻ tín dụng của Géraldine.

Sự thật về vụ mất tích của Géraldine và Katia trong lễ hội Halloween chỉ được làm sáng tỏ sau khi cảnh sát phát hiện xác của hai nạn nhân bị vùi lấp trong một giếng cạn tại ngôi nhà của Jean-Pierre ở ngoại ô thành phố Villeneuve-sur-Yonne vào lúc 2h30 ngày 9/12/2004.

Jean-Pierre Treiber sinh ngày 8/4/1963, là một thợ gác rừng. Năm 1998, Jean-Pierre bị buộc thôi việc vì dám thông đồng với các thợ săn săn bắt động vật quý hiếm. Sau bốn năm trời thất nghiệp, Jean-Pierre được nhận vào làm việc tại công ty môi giới địa ốc Star évènement do François Leclerc làm giám đốc. Tuy mang danh môi giới địa ốc nhưng thực ra Star évènement chỉ làm bình phong để che đậy các hành vi mờ ám của François như làm giấy tờ giả, buôn lậu cần sa, lừa đảo... Nhanh chóng Jean-Pierre trở thành tay chân thân tín của giám đốc François.

Đầu năm 2004, trong lần thực hiện một phóng sự điều tra về tình trạng kinh doanh bát nháo của một số doanh nghiệp tại tỉnh Yonne cho nhật báo "Lo'Yonne Républicaine", Géraldine lần ra sự làm ăn bất chính của Công ty Star évènement. Bị động chạm, Giám đốc FrançoisLeclerc liền tố cáo Géraldine đã lạm dụng quyền hạn của báo chí để bôi nhọ thanh danh của công ty mình.

Dù đã nhiều lần François cho tay chân thân tín, hù dọa, phá hoại xe nhưng Géraldine vẫn quyết tâm làm sáng tỏ những việc làm bất chính của y. Vào tháng 8/2004, François Leclerc bị cảnh sát bắt giữ và truy tố về tội làm giấy tờ giả. Và thế là Jean-Pierre quyết định ra tay mạnh với Géraldine để trả thù cho ông chủ.

Hắn khai: Vào chiều tối hôm diễn ra lễ hội Halloween, Jean-Pierre từ Villeneuve-sur-Yonne đến La Postelle rồi gõ cửa nhà của Géraldine trong bộ đồ hóa trang thành một trái bầu lớn. Nghĩ rằng một người hàng xóm đến chung vui với mình trong lễ hội nên Géraldine mời Jean-Pierre vào nhà để cùng ăn uống. Lúc đó trong nhà còn có Katia. Jean-Pierre cho một liều mạnh thuốc ngủ loại valium vào ly nước của hai người.

Đợi đến khi cả Géraldine và Katia đều gục trên bàn vì bị ngấm thuốc ngủ, Jean-Pierre xiết cổ hai nạn nhân cho đến chết rồi đưa xác từng người một lên chiếc Peugeot 206 của Géraldine, sau đó đánh xe về lại Villeneuve-sur-Yonne. Tại đây, hắn ta lục lấy thẻ tín dụng của hai nạn nhân, vất xác họ xuống một giếng cạn trong sân nhà rồi lấp đất lên trên.

Giám định pháp y cho biết, cả hai nạn nhân Géraldine và Katia không bị cưỡng hiếp hay đánh đập, tra khảo mà là bị xiết cổ cho đến chết. Giám định các bộ phận nội tạng, các chuyên viên pháp y còn tìm thấy sự hiện diện của thuốc ngủ valium trong dạ dày của các nạn nhân


****************************************

học viện conan CYM
<br>
Xem lý lịch thành viên http://hv2tconan.forumvi.com

49 Re: những vụ án nổi tiếng on Tue Aug 03, 2010 11:17 am

kid

avatar
Viện Trưởng
Viện Trưởng
CYM
Edouard Stern và cái chết bí ẩn

Edouard Stern, một doanh nhân người Pháp tiếng tăm 51 tuổi, đã bị ám sát tại nhà riêng ở Thụy Sĩ. Vụ án gây xôn xao dư luận vì đây là một nhân vật khó gần, kín đáo và đóng một vai trò trong thế giới tài chính châu Âu và thế giới. Một bức màn bí ẩn đang bao quanh cái chết bất thường này...

Sáng ngày 1/3/2004, người ta phát hiện Edouard Stern bị bắn chết tại nhà riêng ở tầng 5 ngôi nhà số 17, đường Adrien - Lachenal, trung tâm thành phố Genève. Không có sự hỗn độn hay đồ đạc nào bị mất cắp. Chỉ có duy nhất một dấu hiệu: Edouard Stern mặc bộ đồ liền quần màu da người, với 3 lỗ hở - 2 để hở mắt và 1 để hở miệng. Trên cái ghế là một sợi dây. Bộ đồ liền quần khiến các nhà điều tra phải suy nghĩ: họ biết tính kín đáo của Stern, nhưng đồng thời cũng khám phá được rằng đời tư của ông có rất nhiều uẩn khúc.

Từ lâu, Stern thiết lập và củng cố các mối làm ăn với Liên Xô cũ. Vào giữa thập niên 90 của thế kỷ XX, Stern đã gặp tướng Alexandre Lebed, người hùng của cuộc chiến ở Afghanistan và từng ôm mộng làm chủ điện Kremli. Stern trở thành cố vấn thân cận của Lebed, lúc đó là thống đốc tỉnh Krasnoyarsk.

Tháng 4/2002, Lebed chết trong một tai nạn trực thăng ở Sibérie, không xa Krasnoyarsk. Kể từ đó Edouard Stern luôn giữ các quan hệ ở Nga. Ông thường xuyên đến Moskva và Saint-Petersbourg, và các nhà điều tra đặt nghi vấn về sự dính líu của một nhóm mafia địa phương trong vụ ám sát Stern.

Luật sư Karim Beylouni cho biết thân chủ của ông có giấy phép mang vũ khí và nó chỉ có giá trị trên lãnh thổ Pháp. “Edouard Stern rất lo sợ cho tính mạng của mình. Ông xác nhận mình đã bị theo dõi nhiều lần trên đường phố”. Theo một người thân của Edouard Stern, mới đây Stern đang gặp khó khăn cho việc thay mới giấy phép mang vũ khí. Stern đã trải qua một khóa huấn luyện bắn súng ngắn hạn trong một câu lạc bộ bắn súng của cảnh sát Pháp.

Dĩ nhiên, Edouard Stern không phải là người dựng chuyện khi ông đề cập đến việc bị theo dõi, nhất là từ khi ông biết tin một trong những cộng sự thân cận của ông, sống ở New York, bị nghe lén điện thoại. Các nhà điều tra Thụy Sĩ rất quan tâm đến hoạt động của Edouard Stern. Thay mặt một trong các công ty của mình, Finance and Trading Limited, đặt trụ sở tại đảo Caiman, Stern đã nhiều lần tiến hành các vụ kiện tụng ở Pháp và nước ngoài.

Trong một vụ kiện, Stern đã đòi đưa các nhà lãnh đạo và các nhà quản lý của Tập đoàn Rhodia, trong số đó có Jean-René Fourtou (ông chủ của Vivendi), Jean-Pierre Tirouflet (ông chủ của Rhodia) và Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Thierry Breton (thành viên Hội đồng Quản trị của Rhodia cho đến năm 2002) ra hầu tòa.

Edouard Stern đã đầu tư 150 triệu frăng vào vốn của Rhodia, sau đó các cổ phiếu của tập đoàn này sụt giảm nặng nề. Stern cho rằng mình đã bị cố vấn sai lầm trong việc đầu tư và tố cáo những trò tham ô, biển thủ trong việc Tập đoàn Rhodia mua một công ty của Anh.

Dù sao thì sự biến mất của Edouard Stern vẫn không làm thay đổi các vụ kiện đang được tiến hành và các nhà điều tra Thụy Sĩ sẽ nhanh chóng điều tra theo hướng này..


****************************************

học viện conan CYM
<br>
Xem lý lịch thành viên http://hv2tconan.forumvi.com

50 Re: những vụ án nổi tiếng on Tue Aug 03, 2010 11:17 am

kid

avatar
Viện Trưởng
Viện Trưởng
CYM
Bí ẩn vụ đánh bom máy bay cách đây 20 năm



Có lẽ vụ án chiếc máy bay của Hãng Hàng không Air India trong hành trình từ Canada đến Ấn Độ, nổ trên bầu trời Ireland cách đây 20 năm là một trong những vụ án có nhiều cái nhất: kéo dài nhất, tốn kém nhất, làm chết nhiều nhân chứng nhất và phán quyết cuối cùng gây ra nhiều thất vọng nhất.

Ngày 20/6/1985, một người đàn ông quấn khăn màu vàng nghệ trên đầu đến phòng vé của CP Air tại Vancouver (Canada) mua hai vé, một cho hành khách tên là A. Singh bay từ Vancouver đến Toronto vào ngày 22/6, từ đó sẽ chuyển qua chuyến bay 182 của Air India để đi Ấn Độ. Người thứ hai tên là L. Singh bay đến Tokyo cùng ngày trên chuyến bay CP 003 và sau đó chuyển qua chuyến bay Air India 301. Trị giá hai vé bay trên là 3.005 USD.

8 h ngày 22/6/1985, một người đàn ông mày râu nhẵn nhụi, ăn mặc sang trọng, đến quầy số 26 của sân bay quốc tế Vancouver và làm thủ tục ký gửi hành lý để ông ta theo chuyến bay Air India 182 đi Toronto. Tuy nhiên, vì lý do gì đó, ông ta lại không đi chuyến bay đã mua vé.

Khoảng 11h ngày 22/6/1985, một người Sikh khác xếp hàng tại quầy kể trên, gửi hành lý theo chuyến bay CP 003 đi Tokyo. Sau đó, người ta phát hiện hành khách này cũng không đi theo chuyến bay.

6h 13’ ngày 23/6/1985, giờ GMT, một túi hành lý chất trên chuyến bay 003 nổ tung tại sân bay Narita ở Tokyo, hai người Nhật làm nhiệm vụ sắp xếp hành lý tử nạn, 4 người khác bị thương. Đúng một tiếng đồng hồ sau, chuyến bay Air India 182 đang bay ở độ cao hơn 9.000 đã nổ tung trên vùng biển Ireland, 329 hành khách đi trên máy bay tử nạn. Trong số nạn nhân, có 22 người Mỹ, 160 người Canada, hơn 100 người có quốc tịch Ấn Độ. 60 nạn nhân là trẻ em dưới 10 tuổi.

Người ta đưa ra giả thuyết đây là hành động trả đũa của những người Sikh ly khai sau vụ tấn công của Chính phủ Ấn Độ vào Ngôi đền vàng thiêng liêng nhất của giáo phái này ở bang Punjab. Cuộc điều tra được các cơ quan tư pháp Canada tiến hành trong hơn 300 ngày và ngốn một ngân khoản kỷ lục là 100 triệu đôla Canada, tương đương 82,7 triệu đôla Mỹ. Các nhà điều tra sừng sỏ nhất cũng thất bại trong việc tìm ra các chứng cứ rõ ràng để buộc tội hai nghi can bậc nhất là Ripudaman Singh Malik, 58 tuổi, và Ajaib Singh Bagri, 55 tuổi, cư ngụ tại tỉnh British Columbia (Canada), vốn là ủng hộ viên của nhóm người Sikh ly khai. Họ bị tố cáo đã cài bom vào chuyến bay trên, nhưng những chứng cứ mà Cơ quan An ninh Canada thu thập được chưa đủ sức thuyết phục.

10 năm sau, vụ án tiếp tục được khơi lại với những tình tiết mới và những khoản tiền thưởng lên đến hàng triệu đôla. Nhiều nhân chứng khai báo về sự dính líu của Malik và Bagri trong vụ khủng bố ngày 23/6/1985. Những nhân chứng này ngay sau đó đã liên tiếp nhận được những lời đe dọa.

Tháng 1/1995, ông Tarsem Singh Purewal, chủ nhân tờ báo Anh Des Pardes, một nhân chứng quan trọng, từng tham gia các cuộc huấn luyện khủng bố của người Sikh trên đất Pakistan, bị bắn chết ngay bên ngoài tòa soạn ở Southall, phía tây London.

Tháng 11/1998, bạn của Purewal, ông Tara Singh Hayer, chủ bút báo Indo-Canadian Times, bị sát hại tại nhà riêng gần Vancouver. Chính Hayer khai trước cơ quan điều tra là đã mắt thấy tai nghe Bagri thú nhận với ông Purewal việc dính líu vào vụ khủng bố.

Tháng 10/2000, hai nhân chứng khác từng tố cáo hành vi của Malik và Bagri cũng bị ám sát. Những biến động dồn dập đó đã khiến nhiều nhân chứng không còn dám cộng tác với nhà cầm quyền Canada, mặc dù số tiền thưởng cho mỗi trường hợp lên đến vài trăm ngàn đôla.

Một sự kiện xảy ra cũng vào năm 2000 đã trở thành cú sốc mạnh cho các nhà điều tra Canada. Một người nguyên là nhân viên Cơ quan Tình báo Canada xác nhận với phóng viên báo Global and Mail là ông ta đã tiêu hủy những cuộn băng ghi âm lời khai của các nhân chứng thuộc cộng đồng người Sikh ở Canada, vì sợ rằng sau khi chuyển những cuộn băng này cho cảnh sát, các nhân chứng trong cuộn băng sẽ bị trả thù mà cơ quan trách nhiệm không bảo vệ được họ.

Chính những cái giá quá đắt mà các nhân chứng phải trả đã khiến cho vụ khủng bố, làm nổ máy bay ngày 23/6/1985 phải kéo dài gần 20 năm trước nỗi đau khôn nguôi của hàng ngàn thân nhân các nạn nhân, trong sự bất lực của cơ quan điều tra. Cuối cùng, Cơ quan Tư pháp Canada quyết định đưa vụ án ra xét xử vào tháng 3/2005. Ngày 16/3/2005, họ tuyên bố tha bổng hai nghi can Ripudaman Singh Malik và Ajaib Singh Bagri vì lý do “không có chứng cứ buộc tội các đương sự”.

Thân nhân 329 nạn nhân vụ khủng bố cách nay 20 năm sững sờ khi nghe phán quyết này. Sau những tổn phí hàng trăm triệu đôla và sự gục ngã của nhiều nhân chứng quan trọng là sự “gục ngã” của nền tư pháp phương Tây, sự bất lực của mạng lưới phòng chống khủng bố toàn cầu. Ai đã cài bom trên chuyến bay Air India 182 ngày 23/6/1985? Ai đã đứng đằng sau những vụ sát hại dã man các nhân chứng? Đó là những câu hỏi sẽ còn ám ảnh mãi tâm thức của nhiều người


****************************************

học viện conan CYM
<br>
Xem lý lịch thành viên http://hv2tconan.forumvi.com

Sponsored content


CYM

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 5 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết