Cảm xúc của họ bây giờ khó có thể diễn tả được, người viết cũng không biết phải điền gì vào dấu ba chấm này đây…
Trước lúc…đếm
Con trai sống cùng máy tính, ăn cùng máy tính, ngủ cùng máy tính và uống….cà phê để thức khuya chờ điểm chuẩn. Chả là con trai làm bài không được tốt lắm, cũng tại cái tính chủ quan, nguyên một chương lý thuyết ngại phải học, cuối cùng, sa vào làm toán mà bỏ quên luôn mấy câu lý thuyết có thể xơi điểm ngon lành. Điểm thi của con trai bằng với điểm chuẩn năm ngoái, mà năm nay lượng thí sinh lại tăng, hắn ăn ngủ không yên. Bây giờ mà có oán trách số phận thì cũng đã rồi…Thôi thì chờ đợi, ta lại chờ đợi…
Con gái sống cùng di động, ăn cùng di động, ngủ cùng di động và uống…trà giảm béo vì suốt ngày chỉ nằm và đi lại trong phòng. Con gái lo lắng cho mình. Không thể được vì với số điểm của mình, con gái có thể “ăn no, ngủ kĩ” được rồi. Vậy thì tại sao vậy? Vì con gái lo cho con trai. Đã bảo hắn ta học cho kĩ chương đó đi, thể nào thi cũng có, ai cũng biết toán khó mà hắn ta cứ nhe răng ra cười…Hừ, bây giờ thì thấy hậu quả rồi đấy…Đã nhắn tin mã ngành và mã trường của hắn vào tất cả các dịch vụ di động, chỉ cần có là sẽ báo về ngay…Định gửi cho hắn vài tin nhắn động viên nhưng biết chắc là hắn sẽ nổi cáu nên đành thôi vậy…Thôi thì chờ đợi, mình lại chờ đợi…
Đã có điểm chuẩn của trường Đại học… Dòng chữ được in đậm ngay trước mắt…Con trai từ từ click chuột vào…Tim hắn như vỡ tung theo đường từng vạch xanh báo hiệu tình trạng trang web tải về…3 vạch…4 vạch…5 vạch….
Tít tít! Con gái giật mình vì tiếng chuông báo tin nhắn dịch vụ đã cài đặt sẵn…Đưa tay bấm vào phím lệnh “đọc tin nhắn”, con gái nhắm nghiền mắt lại…3, 2, 1…mở mắt ra nào…
Sau đó 15 phút….
Người đi đường thấy con trai mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, cưỡi con ngựa sắt khô xích vì lâu quá rồi không dùng đến. Hắn cố sức đạp, đạp thật nhanh…Mắt hắn long lanh…Có phải là nước mắt?
Hàng xóm thấy con gái cứ đi đi, lại lại trước cổng nhà, hai tay cứ đan vào nhau…Chốc chốc ngước mắt lên nhìn trời. Nhăn nhó. Bặm môi. Phải chăng con gái đang oán trách ông trời?
Két! Tiếng phanh xe gấp làm con gái lại… giật mình…
Mắt con gái ngân ngấn nước…. Chuyện gì đã xảy ra???
Sau đó 55 giây…
Người viết thấy hai người đang đi bên nhau, con ngựa sắt được gửi ở nhà con gái. Ba mẹ con gái lắc đầu. Hai vị phụ huynh ấy nhìn nhau. Hình như họ…cười rất tươi, tươi hơi bất kì nụ cười nào…à không, làm sao tươi hơn nụ cười của hai cô cậu nhóc kia được…mà lại nhầm rồi, hai tân sinh viên chứ nhỉ?